Được Hà Tùng Sơn, Trưởng ban biên tập Đài truyền hình Bình Định, gọi điện ra, giọng thảng thốt: “ Kỳ Trung ơi! Phổ Đồng mất rồi! ”. Tôi phải hỏi lại một lần nữa, để cố tin rằng tin của Hà Tùng Sơn đưa ra, không đúng sự thật. Nhưng… sự thật nghiệt ngã đã bác lại suy nghĩ của tôi. Phổ Đồng, nhà thơ trẻ mà tôi vô cùng quý mến, mất thật rồi!
Tôi với Võ Lý Hoà ( tên thật của nhà nhà thơ Phổ Đồng ) quen biết đã lâu. Một phần tôi đã từng công tác ở Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn, nơi Phổ Đồng bây giờ đang giảng dạy. Phần nữa, cũng là bạn văn, thơ với nhau nên dễ đồng cảm, dễ chơi thân. Tôi thương Phổ Đồng, gần như bất cứ truyện ngắn nào tôi được đăng ở báo viết, hay báo mạng Phổ Đồng đều đọc, và cho những nhận xét chí tình. Phổ Đồng nói với tôi: “ Nếu em có góp ý những điều gì chưa ưng ý, anh đừng giận nghe. Thực ra em làm điều đó cũng chỉ mong một điều, anh là người em mến, nên anh đã viết văn, thì phải viết hay. ”. Phổ Đồng khiên tốn nói như thế, nhưng với tôi, tôi biết ơn Phổ Đồng. Với kiến thức của một Tiến sỹ văn học, có nhiều năm đứng trên bục giảng trường đại học, lại làm thơ, có nhiêù bài thơ hay được bạn đọc nhớ. Phổ Đồng góp ý những chi tiết “ chưa đắt lắm” trong một số truyện ngắn của tôi, hoàn toàn chính xác. Trong lần tái bản của những truyện ngắn này, tôi có sửa một số chi tiết đó theo sự gợi ý của Phổ Đồng và tôi đã nhận được ý kiến đồng tình từ độc giả. Phổ Đồng là như thế, chơi với bạn hết lòng như phơi tất ruột gan, không ưa nịnh, khoe mẽ, không tâng bốc một chiều.Tất cả chỉ mong mình và mong bạn sống cho hết lòng, tốt cho đến tận cùng. Tôi còn nhớ, trong một chuyến thăm Quy Nhơn của một đoàn nhà văn Việt Nam, Phổ Đồng gặp đựơc nhà văn Vũ Bão, nhà văn mà mình ngưỡng mộ. Phổ Đồng khoe ngay với nhà thơ : “ Anh rất nổi tiếng mà không biết. Ở Quy Nhơn này, người ta quý anh, nể anh nên đã đặt một tên đường “ Vũ Bão”, Anh có tin không? .” . Mới đầu nhà văn Vũ Bão không tin, Phổ Đồng phải kéo nhà văn Vũ Bão đến xem. Giữa trưa nắng của hè năm 1995, hai thầy trò đã đứng chụp ảnh dưới bản tên đường to đùng “ Vũ Bão ” cười hết cỡ. Thực ra, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa tên một anh hùng và tên của một nhà văn, nhưng trong suy nghĩ của Phổ Đồng lại khác, khi Phổ Đồng nói với tôi:“…Tên tuổi của nhà văn, nhà thơ đứng về phía nhân dân, đứng về “ phe’ của người nghèo khổ thường người ta nhớ nhiều hơn tên tuổi của những anh hùng, những người có chức, có quyền… Đã có rất nhiều sinh viên của em cũng có sự nhầm lẫn “ dễ thương” này, khi các em đọc truyện ngắn của nhà văn Vũ Bão ”. Có lẽ Phổ Đồng suy nghĩ như thế, nên trong thơ của anh, thường nói nhiều về nỗi đau nhân thế, nỗi khổ của người nghèo, sự bất lực của mình không thể rạch trời mà thét lên những lời ai oán nhân gian. Ta hãy đọc hai bài thơ “ Làng Ung Thư” và “ Những đồng bạc lẻ” Phổ Đồng sáng tác mới đây, đây cũng có thể là những bài thơ cuối cùng của anh.
LÀNG UNG THƯ
Đất nước hơn ngàn năm trận mạc
Còn đây muôn thuở nỗi đau dân…
P.Đ.
Mục
và
ruỗng
cứ thế
mục
và
ruỗng…
cả bầu trời mưng mủ
cả mặt đất sần sùi
đến cỏ
cũng nổi u nổi nhọt…
nước – dòng hóa chất đen kịt
sông – một hỗn hợp tanh hôi
loài ký sinh không sống nổi
huống nữa là muỗi, ruồi…
không khí – một mùi lợm mửa
xạm mốc da dẻ mặt người
chỉ tiếng rên van không dứt
chỉ nỗi đau câm nghẹn lời
những ống khói nham nhở
dựng đứng che khuất mặt trời
những chiếc vòi bạch tuộc
vẫn đêm ngày sinh sôi…
hỡi ôi, chỉ mong tồn tại
còn đâu là kiếp con người !
NHỮNG ĐỒNG BẠC LẺ
Những đồng bạc lẻ
em trai tôi
vẹt chân trên mọi ngả đường thành phố
bán từng tấm vé số
đánh từng chiếc giày…
Những đồng bạc lẻ
em gái tôi
đêm từng đêm
đứng đường
bán thân mua vui cho khách
Những đồng bạc lẻ
chị tôi
mòn đêm gánh hàng rong kĩu kịt
bỏ đàn con nheo nhóc
bơ vơ thiếu hơi ấm mẹ hiền
Những đồng bạc lẻ
mẹ tôi
bán từng mớ rau con cá
chiều mùa đông lạnh giá
co ro góc chợ tồi tàn
Những đồng bạc lẻ
cha tôi
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
chắt chiu từng củ khoai hạt thóc
đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Những đồng bạc lẻ
không ai thèm nhặt
không ai thèm dùng
nhưng những đồng bạc lẻ
không tanh mùi máu
không tanh mùi bùn !
Những bài thơ Phổ Đồng sáng tác trước đây cũng như trong thời gian gần đây kể cả thơ tình yêu, vẫn nhất quán như thế, đã tạo ra một giọng thơ riêng, một cá tính mạnh để người đọc dễ nhận thấy và nhớ lâu.
Ở ngoài đời, Phổ Đồng sống rất mực thước, ăn nói nhỏ nhẹ, chưa giận ai bao giờ. Và nếu có giận, Phổ Đồng lại giận chính bản thân mình… “ Đấy là chưa viết được những bài thơ hay, chưa làm được nhiều việc thiện, chưa dám chỉ tay, vạch mặt những kẻ xấu…”.Như một lần Phổ Đồng tâm sự với tôi. Phổ Đồng lại nói: “ Anh yên tâm đi, ngoài công tác giảng dạy, em sẽ sáng tác. Dịp này đi nhiều, em thấy được nhiều cảnh ngang trái, nhiều nỗi bất hạnh, nếu mình không viết là có tội anh ạ ! .” Phổ Đông khoe với tôi:” Vừa rồi hoinhavanvietnam.vn có đăng của em bốn bài thơ. Anh đọc chưa? Cho em nhận xét nhé !”. Tôi đọc kỹ bốn bài thơ của Phổ Đồng, thực sự xúc động. Đang định hồi âm, cũng định vào Quy nhơn đàm đạo chuyện thơ văn với Phổ Đồng , thì tôi nhận được tin dữ…
Đám tang của Phổ Đồng không lớn, đứng xung quanh chỗ Phổ Đồng nằm rất đông bạn bè. Tạ Văn Sỹ từ Kom Tum xuống, Tôi và nhiều bạn ở Đà Nẵng vào Quy Nhơn ngay trong đêm, Những người bạn thân túc trực linh cữu của Phổ Đồng suốt đêm. Gần như đông đủ các bạn thơ văn của Hội Văn học- nghệ thuật tỉnh Bình Định đã có mặt. Và cả các đồng nghiệp của Phổ Đồng nữa, gần như không thiếu một ai. Các em sinh viên của trường Đại Học Quy Nhơn đội nắng, bất chấp đường dài, đầy bụi nhẫn nại tiễn người Thầy yêu quý của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng…Tất cả, ai cũng muốn mình là người thân, gần nhất của Phổ Đồng. Nhìn dòng người đưa tiễn, tôi cứ ước ao: “ Giá như ông trời có mắt, giá như có một phép thần thông biến hoá nào đó cho Phổ Đồng sống dậy trong một phút thôi để thấy tình cảm của mọi người dành cho Phổ Đồng, chắc Phổ Đồng cũng ấm lòng.”.
Một dự định “trồng người” lại dang dở, một đường thơ vừa “ khai mạch” lại dừng lại nửa chừng, một niềm ao ước được nhìn thấy hai đứa con trai có thể nối tiếp bước chân Cha lại không thể trở thành hiện thực. Nhưng Phổ Đồng hãy tin, những vần thơ hay và cốt cách sống của Phổ Đồng để lại cho đời, mọi người sẽ nhớ mãi. Những người con của Phổ Đồng có thể tự hào về người cha của mình. Một con người ( Viết chữ Hoa đẹp nhất) đã sống trọn tình, trọn nghĩa với gia đình, với bạn bè và với Thơ.
Bây giờ nếu tôi về lại Quy nhơn, còn đó, sẽ rất lâu, rất sâu một nỗi buồn, một nỗi trống vắng như một câu thơ của nhà thơ Trần Khắc Tám đã viết: