THỐNG KÊ WEBSIE
Khách đã truy cập: 104379
Khách đang online: 3
 
 
THÔNG BÁO NEWS
       
     
Tác Phẩm
     
 
  TÔI TIN...CÓ NGÀY GẶP LẠI!

  Thế là tôi về lại Hội An sau cuộc gặp mặt thật cảm động với các bạn.Về đến nhà, những hình ảnh thấm đậm tình người vẫn cứ lẩn quất đâu đây, không cho tôi làm được việc gì cả. Mỗi người, sức nặng của tuổi tác khiến bước đi không còn lanh lẹn, nét mặt có già đi cùng thời gian...nhưng thật lạ, vẫn giọng nói đó, vẫn tiếng cười hồn nhiên đó...hình như không thay đổi. Tôi gặp lại các bạn mà như thấy buổi đầu khi các bạn nhập trường, tiếng gọi nhau ít ới:" Mày ở phòng nào ?", " Tầng trên hay tầng dưới?", rồi " mày ở với tao nhé !"...và khi các bạn gặp tôi, tiếng chào :" Em chào thầy ạ!'Sau tiếng chào ấy, có khi có cả tiếng cười khúc khích. Lại nhớ những ngày lao động ở Long Mỹ, trong một trò chơi, tôi hỏi :" Tao a !", các bạn cùng đồng thanh " Chính mày !"

 Rồi tiếng cười ào ra như vỡ đập. Hình như lúc đó không còn khái niệm thầy, trò chỉ còn tình anh em ruột thịt trong một đại gia đình.Cũng lúc đó, nếu nói cuộc sống kinh tế của con người, nó đã ở tận cùng của sự khổ.  Một miếng bánh mỳ ẩm mốc cũng phải chia nhau, ngồi nhìn ra cửa sổ, chỉ ao ước có một bữa no...nhưng thật lạ, không lúc nào các bạn vắng tiếng cười.Tôi nhớ  mãi tiếng đàn ghi ta cùng tiếng hát của Đào Anh Dũng lúc nào cũng vang hành lang khu O, rồi những buổi tập văn nghệ hàng đêm chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11 ...Các bạn đã sống những ngày đáng sống, vô tư, cao đạo, không tranh chấp, không phân biệt giàu nghèo, hết lòng vì mọi nguời. Chinh vì các bạn có những ngày sống đẹp như thế mới có cuộc gặp gỡ không thể nào quên của ngày hôm nay.   

Ngày hôm nay, cuộc sống đã khác xưa rất nhiều, mỗi chúng ta đều có gia đình, thật mừng kinh tế của mỗi người trong lớp Sử 1 B trước đây, không đến nỗi khốn khó, thậm chí một số người đã đầy đủ. Dẫu thế, nói thật với các bạn, tôi vẫn "thèm "cái không khí mà thầy trò chúng ta đã sống cách đây ba mươi năm. Một không gian mà chúng ta đã sống thật nhất, yêu thật nhất, tình cảm bạn bè thật nhất. Bây giờ, cuộc sống bao lo toan, quan hệ con người thật ,giả lẫn lộn... kiếm đâu ra một tình cảm trong trẻo, đẹp hơn ánh sáng mà các bạn và chính tôi đã từng có. Tôi nghĩ: Chức quyền rồi sẽ qua, tiền bạc rồi cũng tiêu hết, tuổi tác cũng sẽ đến giới hạn phải chấm dứt...cái còn lại đó là tình cảm của con người. Thật may, thật đẹp tình cảm đó, các bạn còn giữ được cho đến ngày hôm nay.Qua cuộc gặp gỡ, tôi thấy cuộc sống này vẫn có những điều để mình tin, để mình hy vọng. Tôi tin, chắc các bạn cùng một suy nghĩ với tôi: Tình bạn của lớp sử - chính trị khóa I - Trường đại học sư phạm Quy nhơn là thiên liêng, phải gìn giữ,  phải nâng niu. Tình bạn đó là cái phao để cho chúng ta bám vào khi bơi ra biển rộng gặp sóng to, gió lớn.

Hen gặp lại các bạn trong những ngày vui lớn hơn, đẹp hơn!

 

                                                                      Thầy giáo chủ nhiệm cũ : TRẦN KỲ TRUNG

 ======================

 
     
@ 2009. All rights reserved.
Design by A2ZDesign Group
Trang chủ   ::   Giới thiệu   ::   Ý kiến bạn đọc   ::   Thư viện ảnh   ::   Góp ý   ::   Liên hệ