Được tin nhà văn Nguyễn khắc Phục và nhà thơ Trần Nhương triển lãm tranh, mà triển lãm đẹp, tranh bán được, tôi, thế hệ đàn em của hai anh, cứ ngẫm nghĩ mãi. Chuyện "phục lăn " ra là rõ rồi. Không biết đến lúc tôi bằng tuổi các anh, có làm nên " cơm ,cháo" gì không? Chứ tuổi các anh, cũng sắp sửa bước vào tuổi " xưa nay hiếm " mà chơi quả" tạ", quả " tấn " thế này, đàn em trông vào chỉ có " lác mắt ".
Cũng nhân sự kiện ' nhớn " này, chắc các anh mải vui, chưa nghĩ đến, riêng thằng em này, nhìn các anh làm cũng rút ra được một bài học. Ấy là bài học, đừng bao giờ tưởng mình là " muôn năm "!
Cái sự " muôn năm" theo thiển ý của thằng em này, hình như nó bắt nguồi từ bên Tầu. Xem phim Tầu, chẳng từng thấy, các quan vào ngự triều, phải cúi lạy gập mình trước Thánh Thượng, rồi ngẩn mặt lên mà hô rất to :" Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!". Nghĩa là Hoàng Thượng, hay Thánh Thượng, hay là Vua là nhất, là bất biến, là sống mãi, suy rộng ra một triều đại phong kiến ở đỉnh cao rồi thì " trường tồn " là "Muôn năm ".Than ôi ! đã có triều đại Phong kiến nào, ông vua nào được " muôn năm " đâu!
Đừng bao giờ nghĩ đến " muôn năm "! " Muôn năm " chính là tự đề cao mình, tự cho mình là " nhất ", không chịu tìm tòi, không chịu thay đổi, không sáng tạo, tạo ra sự trị trệ. Cuối cùng tự mình lại giết mình. Mà trong nghệ thuật thì điều này vô cùng nguy hại.
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục, có thể nói là một trong những nhà văn có bút lực mạnh mẽ nhất của nước này. Tiểu thuyết, kịch bản điện ảnh, kịch bản sân khấu... của nhà văn nếu xếp lại không khéo cao quá đầu người.Thằng em này mà đựơc như anh có khi mặt vác lên, kênh kiệu, nhìn đời bằng một phần ba cái liếc xéo, coi mình " nhất thiên hạ". Còn nhà thơ Trần Nhương, thằng emlàm được như anh, thơ hay, vẽ giỏi, kinh tế cừ...thì gặp ai có bắt tay, cũng bắt tay không chặt. Vì vị thế của mình là " muôn năm" không ai địch lại được. Giả như cứ đứng im như thế, bằng lòng, không sợ ai, mà có ai chê mình, cũng không thèm chấp. Mình " muôn năm " mà lại! Nhưng... thằng em thấy các anh vẫn chưa bằng lòng với những gì đã đạt được! Các anh không muốn như ai " muôn năm " tưởng mình là "bố thiên hạ", ngủ quên với những thành quả đã đạt được.Vì , có thể ... thằng em suy diễn, những cái gì mình có, thì thiên hạ đã có từ chín vạn. Những gì mình làm, thiên hạ đã làm từ lúc mình ...chưa sinh. Nên thế, các anh đã tung ngòi bút với tốc lực lớn nhất lên trang giấy, nay lại tung cây cọ lên những bức hoạ với những mảng mầu mà các anh thấy sướng. Nói gọn lại, nếu như với văn, thơ các anh đã là người đi bộ từng trải, đủ độ chín, hiểu từng đoạn đường, đèo cao, con suối... lượng sức mà đi thì với hội hoạ, các anh như một thanh niên , sức lực sung mãn đang lao lên phía trước, bất chấp gió bụi, tự tìm cái đích mà mình phải tới.Tất nhiên, thằng em lại nghĩ, con đường mới, tất yếu có khó khăn, có khi thất bại, nhưng đó là con đường mình khai phá, bắt đầu từ đầu, phải chuyển dịch, tìm tòi, sáng tạo không đứng im. Đứng im đồng nghĩa với " thất bại" . Và như vậy không có sự "muôn năm " ở đây!
Cuộc triển lãm tranh của hai anh mới là giai đoạn bắt đầu trong một cuộc hành trình không mệt mỏi đi tìm cái đẹp. Chúc hai anh sẽ thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật đầy chông gai này. Không "muôn năm "!