- Tôi xin các người, các người hãy để cho tôi yên. Các người không hiểu, hoàn toàn không hiểu anh ấy.
Có lúc Thu như bất lực, muốn để cuộc đời mình buông xuôi theo dòng đời. Nhưng lúc bình tĩnh, Thu muốn cưỡng lại, muốn chúng minh với mọi người tình yêu mình đã chọn là đúng đắn.
…Tối ấy, Thu đi trên chiếc xe cúp qua một quãng đường vắng. Một toán người, độ hai, ba thằng mặt mũi dữ dằn lao ra định cướp chiếc xe cúp của Thu. Ở thế hoảng loạn, thân cô, thế cô, toán cướp lại đông, Thu van xin chúng tha mạng, còn chiếc cúp chúng muốn lấy thì lấy.Bọn cướp có lẽ cũng chỉ mong thế, khi thấy Thu đưa chiếc cúp một cách dễ dàng, có thằng cười ha hả, lấy tay vuốt nhẹ vào má của Thu, nói giọng cợt nhả:
- Bọn anh đang túng tiền, xin em chiếc cúp này. Còn thân em, hẹn khi khác. Em thấy bọn anh có đáng yêu không ?
Chúng toan nhảy lên chiếc cúp phóng đi thì cũng vừa lúc đó có một bóng đen như ở dưới đất chui lên, lao tới. Chỉ bằng vài thế võ hiểm, bóng đen kia đã làm cho toán cướp chạy tán loạn, bỏ lại chiếc cúp đổ chỏng trơ.Một con người có đôi lông mày rậm, đôi mắt sắc, nét mặt khô lạnh đã cứu Thu. Thu cảm kích thực sự. Người đó dựng chiếc xe cúp lên, tự giới thiệu:
- Anh tên là Đạo, Đạo “ nhà thờ”. Mấy thằng này hèn, phải trừng trị.
Thu nhíu mày, cố nhớ. Nhìn khuôn mặt người này, nhất là nghe cái tên quen quen. Chợt…Thu giật mình. Trời ơi!Đạo “ nhà thờ “đang có lệnh truy nã của công an về tội giết người mà mấy hôm nay đài, báo, ti vi đưa tin. Thấy Thu có ánh mắt hoảng sợ khi nhìn mình, Đạo trấn an:
- Em đã nhận ra anh rồi phải không ? Qua việc làm này, anh muốn chứng minh với em, anh đâu có phải là người sống tồi. Em lên xe đi, để anh đưa em về nhà.
Nói rồi, Đạo đội cái mũ sụp xuống che gần hết cả khuôn mặt, nổ máy chiếc xe . Lúc ấy Thu quá sợ, thực hiện lời của Đạo như một cái máy. Đạo đưa Thu về đến tận nhà không hề giở một hành động sàm sỡ nhỏ nào. Chính điều đó làm cho Thu ngạc nhiên. Biết được địa chỉ của Thu, nhiều lần Đạo xin tá túc tránh sự truy đuổi của công an. Đền ơn việc Đạo cứu mạng mình, Thu đã dấu gia đình cho Đạo trốn ngay trong phòng Thu ở. Việc làm của Thu khiến cho Đạo có vẻ cảm động. Đạo nói giọng bùi ngùi:
- Anh cảm ơn em nhiều về lòng tốt này. Mãi mãi anh không quên.
Giọng mủi lòng của Đạo làm Thu thương cảm. Ai đánh giá người như thế này là xấu?!! Một câu chuyện tình đam mê còn hơn tiểu thuyết đã đến với hai người. Một con người sống ẩn hiện, tránh sự truy đuổi của cảnh sát, công an, dám chấp nhận gian nguy pha chút lãng tử. Còn người kia, bất chấp lời dị nghị của xã hội, bất chấp mọi cản trở muốn dùng tình yêu để cảm hoá một tâm hồn lầm lạc. Người ấy cho rằng đó mới là tình yêu thánh thiện. Mối tình của Thu đẹp như vậy, dễ gì ai có.
Nhưng dù có trốn kỹ như thế, Đạo vẫn bị bắt. Biết được tình yêu của Thu với Đạo, cả nhà đều căn ngăn Thu. Bạn bè của Thu nữa, một đứa rất thân góp ý chân tình :
- Nghe tao, Thu ạ! Mày nên tỉnh táo. Đạo là một kẻ bất nhân, vô đạo đức. Mày không nên hy vọng, cũng không nên chết với con người như hắn. Tình yêu của mày chỉ có bất hạnh chứ không thể đi đến hạnh phúc.
Thu im lặng, không muốn giải thích cho bạn hiểu. Bằng tình yêu cháy cho đến tận cùng, Đạo ra tù sẽ trở thành một con người tốt, một người chồng lý tưởng.Thu tin thế.
Tốt nghiệp ngành sư phạm, Thu xung phong lên dạy học ở một trường miền núi, gần trại giam Đạo đang cải tạo. Mẹ Thu một lần lên thăm con, thấy cảnh sinh hoạt của Thu quá khổ sở, không ngăn được dòng nước mắt:
- Ai đày con, mà con sống khổ, sống sở như thế này ? Con ở đây nhỡ đêm hôm ốm đau sẽ nhờ ai !- Mẹ nói đến não lòng – Thôi, chuyện con lên đây, ra cơ sự này, mẹ không nói nữa. Nhưng chuyện con yêu một thằng tù chung thân về tội giết người, ngàn lần mẹ van con, lạy con. Đó là một tình yêu vô vọng, nó giết dần, giết mòn con thôi…
Thu rất thương mẹ, dẫu thế Thu vẫn giữ nguyên quyết định của mình:
- Mẹ đừng lo cho con, con lớn rồi, tự con, con sẽ quyết định tình yêu và tương lai của mình.
Nghe Thu nói vậy, Mẹ đành gạt nước mắt, quay về.
Bao nhiêu tình cảm, Thu dành hết cho Đạo. Những lần Thu vào thăm Đạo trong trại giam, nhỉều con mắt nhìn Thu ngỡ ngàng. Làm sao có một người con gái đẹp thế kia, lại đi yêu một người tù? Họ có biết đâu, trong Thu lúc đó, có đôi chút kiêu hãnh, tôi là con người như vậy đấy! Không bỏ tình yêu, dẫu người đó bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng ngược với suy nghĩ của Thu, Đạo gặp Thu, nói giọng lãnh cảm bất cần:
- Cô đừng yêu tôi, về nhà đi. Số tôi như thế này, tôi chấp nhận.
Trong suy nghĩ của Thu, có thể anh ấy mặc cảm không muốn Thu khổ vì mình nên mới có những lời nói như vậy.
Người quản giáo chứng kiến câu chuyện, khi kết thúc giờ nói chuyện với tù nhân, anh gọi riêng Thu ra một chỗ tâm tình:
- Thấy em dành tình cảm cho Đạo như vậy, anh rất cảm phục. Tuy nhiên anh phải nói cho em rõ, hiện tại Đạo là con người không thể cải tạo được. Trong trại hắn vẫn cầm đầu một băng “đầu gấu” đánh người, cướp cái ăn của tù nhân khác. Đã mấy lần Đạo bị biệt giam rồi. Em nên suy nghĩ đừng nên tự hành hạ mình vì một con người có tính cách như thế!
Thu lắng nghe, nói cho anh ấy bằng lòng : “ Em cảm ơn lời khuyên của anh!”. Rồi Thu chào anh ấy ra về. Anh quản giáo trại giam đâu có biết một lần Đạo đã cứu Thu khỏi tay bọn cướp, rồi những lần Đạo trốn trong phòng của Thu, tình cảm sâu nặng hai người …làm sao Thu bỏ Đạo được.
Một đêm trời mưa gió, sấm chớp đùng đùng, những tia sáng xanh rạch loé bầu trời đen kịt. Thu nằm một mình trên chiếc giường đơn, tấm chăn mỏng không đủ ấm, co bên này, duỗi bên kia đều thấy thiếu. Nằm trằn trọc nghe tiếng mưa rơi, Thu lại nhớ Đạo. Giờ này trong trại Đạo đang làm gì ? Thu tưởng tượng ra, chắc hai tay anh ấy bám chặt vào song cửa sắt, nhìn ra ngoài, cũng không ngủ được vì cảnh tù, vì nhớ Thu, vì khao khát được trở về làm người lương thiện.
Thu thiếp đi trong giấc ngủ có phần mộng mị, mệt nhọc.
Có tiếng động bên ngoài cánh cửa làm thức giấc của Thu. Thu mở mắt, nghe ngóng cảnh giác. Tiếng động như tiếng bước chân rõ dần, một tiếng gọi gấp gáp:
- Thu ơi ! Thu ơi…Mở cửa cho anh !
- Ai? – Thu tỉnh hẳn ngủ, ngồi dậy vội cầm ngay con dao chẻ củi để đầu giường.
- Anh đây! Anh Đạo đây…mở cửa cho anh!
Anh Đạo! Thu như không tin vào tai mình, hỏi lại:
- Anh Đạo phải không ?
Tiếng của Đạo càng vội vã :
- Mở cửa nhanh cho anh, bọn công an đang đuổi.
Thu vội đặt con dao chẻ củi vào góc nhà, vội mở cửa cho Đạo. Đạo ướt sũng người, tóc bết vào trán, cặp mắt qua màn nước trông càng u tối, không lương thiện. Thu không để ý đến điều đó, trong Thu đang dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ.Thu ôm chầm lấy Đạo, không thốt nên lời.
Hình như Đạo không chú ý đến tình cảm của Thu, mắt vẫn đảo liên tục, nhìn ra bên ngoài cảnh giác. Đạo gỡ tay Thu ra, nói thẳng:
- Không còn nhiều thời giờ đâu, tôi đến đây yêu cầu cô một việc.
- Việc gì, anh ? – Thu có cảm giác chuyện chẳng lành.
- Tôi đánh chết một thằng quản giáo để trốn trại. Chúng đang đuổi đằng sau. Thời gian không còn nhiều, cô đưa cho tôi ít tiền, để tôi trốn khỏi nơi đây ngay…Nhanh lên !
- Em không có tiền…Mà tại sao anh lại làm như vậy?- Thu thấy trời đất như chao đảo, không thể tin đây là sự thật.
- Cô muốn gì ? - Đạo gầm lên – Cô đưa tiền đây, Nhanh lên ! Không đưa, đừng trách tôi.
- Anh phải nghĩ đến tình cảm của em đã dành cho anh chứ!– Thu cố vớt vát – Anh hãy quay lại trại đi, em vẫn ở gần bên anh cơ mà!
- Tôi quay lại để “ dựa cột” à! Sao cô xui tôi ngu thế! Bây giờ ai tốt với tôi - Đạo sấn sổ tới – Đưa tiền đây! Nhanh lên.
- Đừng anh! – Thu lùi lại, ánh mắt hoảng loạn. Đạo không phải như cô nghĩ. Đạo đã hiện nguyên hình một tên cướp cạn. Chẳng lẽ …Thu ôm mặt –Em yêu anh, anh đã từng cứu em. Anh đã nói những gì khi ở nhà em…
Đạo cười gằn :
- Cô bé ngây thơ ạ! Tôi có yêu ai bao giờ đâu. Giờ tôi có thể nói thật, vụ cướp mà tôi cứu cô là do tôi hoàn toàn dựng nên để tìm chỗ nấp. Có ai ngờ, vẫn bị bắt. Tôi đã dành cho cô một ân hụê là chưa giết cô - Hắn tiến thêm một bước nữa, nói tức tối – Đưa tiền đây!
Đôi mắt Thu thất thần, đó mới là sự thật. Công của Thu bấy lâu nay như “ dã tràng xe cát”. Thu liếc nhìn con dao chẻ củi để ở góc nhà, nói với Đạo giọng cố giữ bình tĩnh – Chìa khóa em để đâù giường, anh có thể mở tủ ra lấy.
Con mắt Đạo vẫn láo liếng, giọng thoả mãn :
-Có thế chứ ! Thời gian gấp lắm rồi.
Tay hắn lần chìa khoá tủ để đầu giường rồi lập cập mở khoá tủ. Chỉ chờ có vậy, Thu nhanh tay cầm con dao bổ củi định bổ mạnh xuống gáy thằng mất dạy. Nhưng Đạo còn nhanh hơn, hắn đã kịp né tránh được. Con dao lỡ đà cắm phập vào cửa tủ. Đạo quay lại, mắt hắn nhìn Thu căm giận, giọng rít lại:
- Té ra mày cũng một duộc với những đưá định hại tao. Tao đã lầm! Thằng quản giáo toi mạng, giờ đến mày.
Thu không thể chạy, đứng sát vaò bức tường, quá sợ hãi, chân tay cô mềm nhũn. Đạo lao tới, hai bàn tay hắn như hai gọng kìm siết chặt lấy cổ của Thu. Thu cố chống cự, hai chân giẫy, đạp trong thế vô vọng. Đạo như con thú say mồi, nghiến răng dồn tất cả sức mạnh vào đôi tay. Thu lả dần…lả dần…
Có ánh đèn pin loang loáng, và bóng những người công an bên ngoài truy tìm Đạo. Đạo vội buông tay, ánh mắt hoảng loạn, tông mạnh cửa, chạy vội ra ngoài.
Khi Thu tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt của anh quản giáo hôm nào. Giọng anh buồn buồn:
- Chị đã tỉnh rồi, tuy hơi muộn. Nhưng cũng còn may, chỉ chậm một chút nữa… lúc đó có hối cũng không kịp.