Trước đây, có thời kỳ tôi công tác tại trường ĐH sư phạm Quy Nhơn. Thời đó, tôi làm chủ nhiệm một lớp sinh viên mà đại bộ phận các bạn rất nghèo nhưng sống rất hồn nhiên, vui hết mình. Tình cảm thầy trò như anh em ruột thịt trong một gia đình lớn. Sinh hoạt lúc đó khó khăn, học hành vô cùng thiếu thốn từ sách vở đến giảng đường… dẫu thế không lúc nào vắng tiếng cười, mọi người từ thầy đến trò sống cho nhau, vì nhau.
Sau này khi chuyển ngành làm Biên tập viên , NXB Đà Nẵng, tôi ghi lại kỷ niệm đó thành những truyện ngắn đăng lần lượt trên tạp chí dành cho tuổi mới lớn “ BẠN NGỌC” của NXB Đà Nẵng.
Truyện ngắn này là một trong những kỷ niệm đó.
---------------------------
- Yêu cầu tất cả các bạn đứng dậy, đi về!
- Chúng tôi ở đây có ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu ký túc xá đâu. Ông là gì mà ghê thế! Nói cho mà biết nhé, cái gì cũng vừa vừa thôi. Ông tưởng chức lớp trưởng mà to à !Đúng là đồ …“thọc mạch” - Cả bọn chúng tôi cùng phản ứng.
Tiến thấy chúng tôi đốp chát lại như vậy, đứng chết lặng, uất ức. Còn cả bọn cũng chẳng vừa, tất cả các ánh mắt nhìn Tiến như thách thức. Im lặng một lúc lâu, Tiến gìm giọng, giữ bình tĩnh, nói vừa phải:
- Mọi tối khác, tôi và các bạn trong đội cờ đỏ có thể chấp nhận. Còn tối nay thì không được, vì các bạn biết ngày mai lớp mình thi môn Triết. Các bạn cứ vui như thế này hết đêm, ngày mai lấy sức đâu vào phòng thi. Ngày sinh nhật là thiêng liêng, nhưng , để sau một ngày, thi xong môn Triết, mình cho thoả mái, vui mấy cũng được. Bây giờ các bạn biết đã mấy giờ rồi không ?- Tiến xem đồng hồ - Gần mười hai giờ khuya. Chúng ta nên về thôi.
Không còn cách nào khác, chúng tôi thu dọn đồ đạc, hậm hực ra về. Cũng phải nói Tiến giỏi, rất “ thọc mạch” mới tìm ra được chỗ chúng tôi tụ tập trong đêm tối như hũ nút này.
Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Hoa, cũng như mọi lần, cả bọn định tổ chức trong phòng. Ác một nỗi, đúng vào mùa thi, căn phòng bên nghe bên này mà ồn ào là không được. Thêm một nỗi, Cờ đỏ nhà trường đi kiểm tra mà thấy chúng tôi cười đùa trong giờ tự học thì …sẽ được “ bêu dương ” ngay trên bản thông tin của khu Ký túc xá. Nhưng, chẳng lẽ vì thế mà không tổ chức sinh nhật cho Hoa thì thật là “ thiệt thòi” cho cả bọn. Nhân ngày bếp tập thể nấu “ cơm sống ” đột xuất, rồi cả phòng ăn xoài sống bị “đau bụng”…chúng tôi còn tổ chức liên hoan, huống hồ là ngày sinh nhật của Hoa.
Vậy tổ chức ngày sinh nhật của Hoa ở đâu ? Ra quán không được, tiền của mỗi đứa góp lại, may lắm chỉ mua được nửa chiếc bánh sinh nhật. Thời gian không có, cận ngày thi. Cuối cùng cả bọn cùng thống nhất, mua mấy chai nước ngọt, ít bánh kẹo, hái mấy bông hoa dại, chuẩn bị vài bài hát…quan trọng nhất là phải vui, chủ động thời gian, chơi thâu đêm, càng xa khu ký túc xá, càng tốt. Chúng tôi quyết tâm thực hiện ý định đó bởi còn một “ trở ngại của lịch sử” là Tiến, Lớp trưởng, nổi tiếng “thọc mạch”.
Trong lớp, chẳng ai dấu được Tiến. Ví dụ, thằng Minh“ siêu quái”, chuyên chơi những trò “ trời gầm” như lừa đổ nước bẩn từ tầng hai xuống đầu mấy “ông” cờ đỏ nhà trường. Tiến chỉ đúng mặt, bắt Minh phải làm kiểm điểm. Hoặc như, trong giờ học, dưới gầm bàn chúng tôi bí mật để một ít me chua, vài củ khoại luộc phòng khi… “nhạt miệng”, Tiến cũng biết, bắt bọn tôi mang ra ngoài. Còn chuyện đi “ lậu” vé xe buýt, Tiến cảnh cáo“…Các bạn thiếu tiền đi xe, nói với tôi, chứ đừng làm thế, ảnh hưởng đến uy tín lớp…”. Chúng tôi lè lưỡi, cái gì Tiến cũng biết. Biệt hiệu Tiến “ thọc mạch” có từ đó. Kể ra, Tiến cứ làm như vậy, nhiều cuộc vui của chúng tôi mất hứng, nhiều chuyện kể mắt trước nhìn, mắt sau ngó để dè chừng, cũng chán. Nhưng bảo “ lật đổ” Tiến, không ai muốn. Trước hết sự “ thọc mạch” của Tiến đều đúng, không có lý do bắt bẻ. Điều thứ hai Tiến học rất giỏi, hay giúp mọi người nữa, không thể chê Tiến một điều gì. À ! Cũng có, mỗi tội mặt của Tiến lúc nào cũng lạnh như “ kem” nên bọn con gái chúng tôi khó gần.
Chuyện tổ chức sinh nhật của Hoa, như các bạn biết, chúng tôi tổ chức bí mật như thế, từ chiều đã tìm cách đánh lạc hương, không cho Tiến biết. Ai dè… đang vui, Tiến xuất hiện, yêu cầu chúng tôi về lại ký túc xá. Mọi chuyện khác chúng tôi có thể không tức, còn chuyện này phải làm cho ra nhẽ. Đây là chuyện tự do cá nhân, có ảnh hưởng đến ai đâu, mà Tiến không cho phép.
Trên đường đi về, Liên“ Tư lệnh” phòng, nói với Tiến:
- Tôi hỏi ông, việc làm của chị em chúng tôi có ảnh hưởng đến danh dự của ông không ? Còn thi Triết, bọn tôi có thi lại, ông vẫn là đàn ông đâu trở thành đàn bà mà ông sợ?
Tiến đi lặng lẽ, không bốp chát lại. Điều đó càng khiết mấy đứa con gái chúng tôi điên tiết. Tôi vào hùa với Liên :
- Ông chỉ được…luôn để ý những việc làm của người khác. Nói theo sự diễn đạt của chúng tôi, ông đúng là đồ…“ thọc mạch”.
Tiến vẫn đi, không nói. A! Tên này gan, trêu ngươi tụi tôi. Thấy chúng tôi chấp hành yêu cầu của hắn, hắn đâm “ kiêu”. Con Hoa lớn tiếng:
- Các “ mẹ” về phòng,đóng kín cửa lại, tiếp tục mừng ngày “ sinh hạ” của ta. Ai ngăn cản, ta đây “ chém đầu”.
Tiến không nói, làm lũi đi. Tụi tôi bị hẫng, không biết Tiến đang suy nghĩ gì ? Khi đi qua khi ký túc xá của nam, Tiến nói với mọi người dừng lại, đứng đợi Tiến một lát. Cả bọn ngơ ngác, đoán già, đoán non. Chắc Tiến vào nói với cờ đỏ ra ghi tên bọn tôi? Hoặc trực tiếp Tiến mang giấy bút ra bắt chúng tôi về ghi kiểm điểm về tội nói xấu lớp trưởng? Một lúc sau, Tiến đi ra, trên tay cầm một bọc giấy màu hồng. Tiến đưa bọc giấy đó cho Hoa, nói cảm động:
-Hôm nay là ngày sinh nhật của Hoa, mình xin tặng Hoa tặng phẩm nhỏ này. Chúc Hoa thêm một tuổi, thêm nhiều hạnh phúc và ngày mai, Hoa sẽ đạt điểm cao trong thi môn Triết.
Cả bọn chúng tôi bị Tiến cho “ ao” rồi. Hoa lúng túng vì lúc nãy nó to mồm thách thức Tiến. Có ai ngờ, Tiến lại chu đáo với chúng tôi như vậy. Đến ngày sinh nhật của Hoa, chúng tôi giữ bí mật chỉ mấy người trong phòng biết, thế mà Tiến cũng biết và tặng quà. Tiến đưa quà tặng cho Hoa xong, rồi nói với chúng tôi:
- Các bạn về phòng nên đi ngủ đi để lấy sức vào phòng thi ngày mai. Điểm kém, thi lại đâu có hay. Các bạn đã tín nhiệm bầu mình làm lớp trưởng, mình cố làm tròn, các bạn sai, mình góp ý chứ đâu phải mình thích “ thọc mạch”. Việc mình làm vừa rồi, các bạn đừng giận nghe!
Tiến “ thọc mạch” tốt như thế, mọi cơn giận dữ qua đi, chúng tôi cười xoà, về phòng thực hiện đúng yêu cầu của Tiến.
Ít lâu sau, trong phòng của bọn tôi, có chuyện buồn. Lớp tôi đi lao động thực tế, đúng lúc Liên “ Tư lệnh” phòng nhận được tin mẹ bị đau, đang điều trị ở bệnh viện. Đã thành lệ, như một lời thề của những người nghĩa hiệp thời Phục Hưng: “ Một người vì nhiều người, nhiều người vì một người”, cả phòng cùng lo cho Liên nhưng không muốn các bạn trong lớp, nhất là với Tiến “ thọc mạch” biết. Vì Tiến vì lớp nhiều rồi, nhất là nhà Tiến cũng nghèo. Chúng tôi gom góp mỗi đứa một ít tiền lặng lẽ đưa cho Liên. Riêng Tiến, thấy nét mặt không vui của Liên, Tiến có gặng hỏi, Liên lắc đâù, không trả lời. Tiến hỏi chúng tôi, chúng tôi thống nhất trả lời:“ Liên không chuyện gì đâu, lớp trưởng yên tâm.”.
Trong chuyến đi lao động thực tế xuống dịa phương, lớp chúng tôi tham gia giúp một hợp tác xã sản xuất đường thủ công. Những cây mía dài đưa vào một chiếc cối xay lớn do hai con bò kéo. Từ đây nước mía chảy thành dòng vào một chiếc chảo gang to đùng để trên một bếp lửa. Khi nước mía đặc quánh lại, họ chuyển qua lò luyện đường. Chúng tôi làm nhiệm vụ đưa cây mía vào cối xay, chúng tôi làm việc say sưa, tiếng nói chuyện, tiếng cười hoà lẫn với mùi thơm ngào ngạt của nước mía đang đun sôi.
Trời càng trưa, càng nắng gay gắt.
Tiến đang đứng cạnh một lò luyện đường, mồ hôi nhễ nhại, hai tay cầm một cái gậy dài khoắng liên tục mật trong một cái chảo.
Bỗng…hình như duy nhất chỉ có Tiến mới để ý đến điều đó. Một đứa bé, có lẽ cháu của ông chủ lò đường chơi tha thẩn bên cối xay mía. Nó ngây thơ đi vào đường đi của hai con bò kéo mà không hay. Trong chớp mắt, đứa bé bị càng chiếc cối xay do hai con bò kéo đè ngã dúi, kéo luôn đứa bé vào hai cái thớt gỗ đang nghiến những cây mía, chỉ tích tắc, nếu không nhanh…Tiến thét một tiếng rất to, rồi lao nhanh vào chỗ hai thớt gỗ đang quay đẩy nhanh đứa bé ra ngoài. Vì quá đà, Tiến ngã bổ ngửa vào phía trong, đúng lúc hai phiến thớt gỗ đè tới.
Đứa bé được cứu sống, nhưng một cánh tay của Tiến bị giập nát. Chúng tôi qua lo lắng, vội đưa Tiến đi bệnh viện. Máu ra nhiều, nét mặt của Tiến trắng bệch. Ấy vậy, lúc tỉnh Tiến nhìn chúng tôi cố nở một nụ cười héo hon: “ Tớ mà không “ thọc mạch” để ý đến thằng bé thì nó chết rồi!”. Rồi Tiến ra hiệu cho Liên tới gần, nói nhỏ, giọng rất mệt: “ Tớ “ thọc mạch” biết mẹ bạn đang ốm, cho tớ góp ít tiền. Tiền để trong phong bì ở ba lô của tớ ấy! Định đến chiều đưa cho bạn…”.