THỐNG KÊ WEBSIE
Khách đã truy cập: 104433
Khách đang online: 2
 
 
THÔNG BÁO NEWS
       
     
Tác Phẩm
     
 
  LƯỢC GHI HỘI THẢO TẠI HỘI AN

LƯỢC GHI HỘI THẢO “ TÍNH DÂN TỘC VÀ TÍNH HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY”

 

 

                    Ngày 4 tháng 8 năm 2009, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật Trung Ương đã tổ chức hội thảo “ Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học , nghệ thuật Việt Nam hiện nay”. Hội thảo còn tiếp diễn sáng ngày mùng 5 tháng 8.

                 Tham dự cuộc hội thảo có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An, các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành, những nhà nghiên cứu văn học dân gian…và gần hai trăm đại biểu đại diện cho các ngành văn hoá nghệ thuật trong cả nước. Đặc biệt, trong cuộc hội thảo này, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương đã tham dự và chủ trì cuộc hội thảo.

           Để hiểu thế nào là “ Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay” là một vấn đề không dễ dàng, trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường.  “ Tính dân tộc và tính hiện đại” với những loại hình văn học, nghệ thuật truyền thống, hiện nay cũng còn có ý kiến chưa đồng nhất, thậm chí có nhiêù ý kiến, sự việc trái chiều, rất lúng túng.  Cần phải hiểu và vận dụng “ Tính dân tộc và tính hiện đại” như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của thời đại, đồng thời vẫn giữ được bản sắc của dân tộc,  rộng ra là giữ được độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ? Một yêu cầu cấp bách mà Đảng và nhân dân ta đặt ra đối với những người làm công tác Văn học - nghệ thuật, trong khi đang có rất nhiều thế lực thù địch muốn lợi dụng văn hoá để quay lại nô dịch dân tộc ta một lần nữa.

                 Ngay trong lời “Đề dẫn “ của nhà thơ Hữu Thỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc hội thảo đã nhấn mạnh điểm này:“…Một cuộc xâm nhập sâu rộng về văn hoá từ nhiều nguồn đang diễn ra dưới rất nhiều màu sắc, thông qua hệ thống báo chí, dịch thuật , đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, giao lưu, hội thảo. Một số nước có cả những trung tâm văn hóa tại Hà Nội đỡ đầu, khuyến khích tập hợp khá đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ và công chúng văn nghệ. Các thế  lực thù địch không che dấu ý muốn biến văn hoá thành đội quan tiền trạm hòng tác động, chuyển hoá tư tưởng, tình cảm, tâm lý, thói quen, lẽ sống và cách sống của một bộ phận công chúng. Trong các hướng triển khai,  họ chọn văn học nghệ thuật làm mũi đột phá, vì đó là lĩnh vực nhạy cảm nhất mà lại có ảnh hưởng xã hội rộng lớn…”. Như vậy, rất rõ ràng, nếu như những người làm  Văn Hoá - Nghệ thuật, không có bản lĩnh vững vàng, mất cảnh giác, hoặc có một thái độ coi nhẹ văn hoá dân tộc, đề cao văn hoá ngoại lai…sẽ đưa đến những kết quả rất xấu. Từ chỗ mất bản sắc văn hoá dân tộc dẫn đến mất độc lập, tự chủ của một nhà nước là một quãng đường không xa.  Vì thế, 49 bản tham luận của các chuyên gia đầu ngành của các ngành Văn hoá - nghệ thuật trong cuộc hội thảo , đều nhấn mạnh đến điểm này, cùng đưa ra những biện pháp giải quyết cố gắng thật thấu đáo, thật triệt để, làm sao nền Văn học - nghệ thuật của Việt Nam vẫn mang tính văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời vẫn mang tính hiện đại được thế giới thừa nhận.

             Với bản tham luận của mình,  Giáo sư Tô Ngọc Thanh. Giáo sư cho rằng:“ …Bản sắc văn hoá dân tộc không thể nói chung chung, mà cần phân tích dẫn chứng cụ thể. Ví dụ, đã nói đến “ yêu nước” thì chúng ta thừa nhận, bất cứ dân tộc nào trên thế giới cũng yêu nước, chứ không riêng dân tộc Việt Nam. Nhưng yêu nước của dân tộc Việt Nam đã đi vào tiềm thức, vào máu, vào tim mỗi con người Việt Nam thành một mối tổng hoà thống nhất. Chẳng thế dân tộc ta mới có câu: “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.”. Hay nói như câu nói của nữ Anh hùng Út Tịch“…Còn cái lai quần cũng đánh!”. Chỉ cần nêu những ví dụ cụ thể như thế, những hình tượng văn học từ thực tế đó sẽ có tác dụng giáo dục văn hóa rất lớn về lòng yêu tổ quốc.”. Giáo sư Tô Ngọc Thanh phân tích tiếp:“ Trong văn học nước ngoài, có lúc chúng ta hay đề cao tình yêu của Jônêô và Giuyliét, coi đó là kiệt tác văn học. Tất nhiên, chúng ta không phản đối ý kiến đó, nhưng ở Việt Nam, cũng có những truyền thuyết về tình yêu đẹp hơn như thế, lớn hơn như thế.  Ví dụ như truyền thuyết Trầu Cau, ngoài tình yêu còn  tình anh em, dù  thế nào, có khi rơi vào những hoàn cảnh rất bất hạnh vẫn cũng không bỏ nhau, chết vẫn ôm lấy nhau, không rời . Đó là hình tượng văn hoá dân tộc rất đẹp. Đề cao những cái đẹp của văn hoá nước ngoài, nhưng cũng cần so sánh với những cái đẹp của văn hoá Việt Nam, để chúng ta tự hào, phát huy. Mà điều này chúng ta làm còn hơi thiếu…” Giáo sư nhấn mạnh.

                 Trong bản tham luận của mình, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, cũng đưa ra một ý kiến, âm nhạc hiện nay nhiều lúc chúng ta “đã quên” không dạy cho các em từ phổ thông những làn điệu dân ca, những nhạc cụ dân tộc…mà thực tế , đó là cột nguồn văn hoá dân tộc. Để cho các em học sinh tự phát học những điệu nhảy lai căng nước ngoài, rồi sáng tác những bài hát uỷ mị, mất phương hướng, tình yêu tay ba, tay tư…Chính những điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn về nhân cách của các em sau này. Cần gấp, phải có giáo viên, giáo án, nhạc cụ để dạy các em về âm nhạc dân tộc từ lớp nhỏ, kết hợp dạy với âm nhạc hiên đại để hình thành một con người mới biết trân trọng những làn điệu dân ca Việt nam, đồng thời cũng biết giới thiệu nền âm nhạc đó ra thế giới. Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã đưa ra một hình ảnh so sánh rất ấn tượng: “ Ví như chúng ta có đàn bầu, nhưng chúng ta dùng những công cụ hiện đại để tăng âm lượng để nhiều người nghe. Kết hợp như vậy, không ai sẽ đánh giá là chúng ta phá đàn bầu, mà ngược lại, rõ ràng ở đây chúng ta đã biết kết hợp giữa dân tộc và hiện đại. Có điêù phải dùng đúng, sử dụng đúng, tránh lai căng hay phá vỡ…”.

            Còn trong bản tham luận của mình,  Họa sỹ Trương Bé ( Huế) cho rằng, đã có một thời kỳ nền hội họa Việt Nam đã đạt những đỉnh cao. Đặc biệt dòng tranh Việt Nam được thế giới thừa nhận mang dấu ấn văn hoá Việt Nam không ai có thể phản bác, như dòng tranh lụa của Hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh. Những bức tranh như “ Chơi ô ăn quan”, “ Trăng lu, trăng tỏ”… đến bây giờ vẫn được nhiều chuyên gia về hội họa  người nước  ngoài đánh giá đó là “ kiệt tác” không phải chỉ riêng Việt Nam, mà của cả thế giới. Nhưng tại sao, cho đến tận gần đây, Hội họa Việt Nam, nhất là những dòng tranh mang đậm tính Nhân văn Việt Nam như của hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Lưu Công Nhân, Tạ Tỵ,Nguyễn Gia Trí…gần như không có hoặc có, nhưng không rõ rệt, bị lai căng. Rõ ràng do cách đào tạo, rồi lỗ hổng kiến thức của hoạ sỹ trẻ. Phải chuyển biến từ nhận thức đến phương thức đào tạo. Ngưòi hoạ sỹ ngoài năng khiếu, còn phải có lòng tự hào văn hoá dân tộc. Tìm ra bằng được những nét riêng của hội hoạ dân tộc Việt Nam, kể cả lý luận vả thực tiễn để phát huy. Nhất là trong tranh lụa, sơn mài, hay như dòng tranh Đông Hồ… Điều này, không riêng ngành mỹ thuật mà còn có sự tác động của nhiều ngành văn hoá khác nữa…”.

               Về sân khấu, hội thảo chú ý bản tham luận của Đạo diễn sân khấu Trịnh Quang Khanh ( Nam Định). Đạo diễn Trịnh Quang Khanh cho rằng, tính dân tộc ( truyền thống) và tính hiện đại trong văn hoá, nhất là trong ngành Sân khấu có quan hệ hết sức khăng khít với nhau, cái này nâng đỡ cái kia, nó thống nhất từ kịch bản, đạo diễn, đến diễn viên. Nhưng dứt khoát dân tộc phải có trước hiện đại. Điều đó có nghĩa rằng, khi áp dụng một phương thực biểu diễn hiện đại vào một vở kịch truyền thống Việt Nam, phải xem nó có phù hợp với văn hoá, thị hiếu người xem Việt nam hay không ? Có được người xem Việt Nam chấp nhận hay không ? Có đi ngược lại thuần phong mỹ tục của người Việt Nam hay không ? Muốn như vậy, Đạo diễn sân khấu  Trịnh Quang Khanh có một yêu cầu: “ Cán bộ lãnh đạo Văn hoá phải là người có chuyên môn, có đức, có tài, không dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt, biết khuyết khích tài năng anh em, động viên anh em tìm tòi cái mới, biết lắng nghe, biết dùng người tài.”

               Tham luận của đạo diễn Trịnh Quang Khanh được tất cả mọi người dự hội thảo hoan nghênh, vỗ tay một hồi lâu.

               Nghệ sỹ Ưu tú Lê Quân – Biên đạo múa, trong bản tham luận của mình, chia sẻ. Hiện nay múa hiện đại cũng bị cuốn vào vòng xoáy của kinh tế thị trường, diễn viên học múa dân tộc rất ít, và gần như khi ra trường rất ít khi biểu diễn và dàn dựng. Điểu này cũng do chúng ta không chú trọng từ khâu giáo viên, đến đào tạo và cả một chế độ đãi ngộ thật xứng đáng cho ngành múa dân tộc. Nghệ sỹ Ưu tú Lê Quân nhắc lại tấm guơng rất đẹp của Nghệ sỹ nhân dân Thái Ly, một biên đạo múa bậc thầy hết sức tâm huyết với những điệu múa dân tộc kết hợp với múa ba lê hiện đại. Ông sáng tác nhiều điệu múa đẹp hiện đại mang đầy tính dân tộc, nhân văn như điệu múa “ cánh chim và mặt trời” sống mãi với thời gian, cho đến bây giờ cũng chưa có ai vượt qua. Vì sao như vậy? Biên đạo múa Lê Quân đặt ra một câu hỏi. Có lẽ chúng ta chưa chú trọng học hỏi, gìn giữ, phát huy những điệu múa của các dân tộc Việt Nam, mà chỉ chú ý các điệu múa gọi là “ hiện đại” của thế giới. Nên, có diễn hay đến đâu, cũng không thể bằng người ta. Còn những điệu múa của dân tộc Việt Nam lại mai một. Phải có biện pháp ngay từ bây giờ? Nếu không sẽ muộn.

                 Riêng lĩnh vực Văn Học, mọi người chú ý đến tham luận của Nhà Văn - Nhà nghiên cứu văn học dân gian Nguyễn Hữu Nhàn ( Phú Thọ). Là người am hiểu sâu sắc văn hoá đồng bằng bắc bộ, Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, trong bản tham luận của mình, đã mạnh dạn đề xuất, trong việc phát huy văn hoá mang bản sắc dân tộc kết hợp với hiện đại, nhất thiết không thể phủ nhận hoặc đánh giá sơ sài những nền văn hoá mà cha ông  chúng ta để lại. Văn hoá đó nó thể hiện từ cách quản lý hành chính, ruộng đất, bầu cử, kiến trúc, quan hệ họ hàng…làm nhiều bài học cho thế hệ sau. Điều đó chính là dân tộc nhưng rất “ hiện đại”, còn chỉ biết “ hiện đại “ quên văn hoá dân tộc, là hỏng.

                  Bản tham luận của nhà văn – nhà nghiên cứu văn học dân gian Nguyễn Hữu Nhàn, viết gọn nhưng sâu sắc.

                Những ý kiến đóng góp trong những bản tham luận trên, các đồng chí chủ trì cuộc Hội thảo đều chăm chú lắng nghe và động viên nên có nhiều bản tham luận như vậy. Những ý kiến đóng  góp trong cuộc hội thảo rất có ích, như lời phát biểu của Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú – Phó ban tuyên giáo Trung ương:“ … Một vấn đề khoa học phức tạp, nhất là khoa học xã hội, không thể giải quyết trong một cuộc hội thảo, nhưng qua cuộc hội thảo này, Hội Đồng mong muốn tạo được một định hướng chung đẻ mỗi văn nghệ sỹ  soát lại những sáng tạo của mình nhằm đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng nền văn hoấ dân tộc vừa hiện đại, vừa phát huy được hồn cốt truyền thống của cha ông. Đó là một khát vọng, cũng là một yêu cầu lớn đặt ra cho các nhà khoa học xã hội,  các văn nghệ sỹ, nhất là các bác, các anh , các chị, các bạn - những nhà lý luận, những văn nghệ sỹ có trình độ cao và am hiểu sâu thực tiễn văn học, nghệ thuật có mặt trong cuộc hội thảo này.”.

 

 

 

 

TRẦN KỲ TRUNG lược ghi

 

 

              

 

 

 

 
     
@ 2009. All rights reserved.
Design by A2ZDesign Group
Trang chủ   ::   Giới thiệu   ::   Ý kiến bạn đọc   ::   Thư viện ảnh   ::   Góp ý   ::   Liên hệ