THỐNG KÊ WEBSIE
Khách đã truy cập: 104413
Khách đang online: 1
 
 
THÔNG BÁO NEWS
       
     
Tác Phẩm
     
 
  MÁ SÁU

                 “ Nhân dân” đó là hai từ vĩ đại và thiêng liêng. Nhân Dân hy sinh máu xương để xây dựng đất nước này, tấm lòng của Nhân Dân bao dung, độ lượng,, cho dẫu, nhiều người trước đây được Nhân Dân nuôi nấng che chở, giờ đây quên công ơn thậm chí quay lưng lại với Nhân Dân. Nhưng Nhân Dân cao thượng, không bao giờ để ý đến điều đó.

               Viết truyện ngắn “ Má Sáu” dựa trên một câu chuyện có thật, tôi muốn nói : Ngàn đời phải biết ơn Nhân Dân, đừng quên Nhân Dân

                Truyện ngắn đăng ở tạp chí “Đất Quảng” - Hội Văn Học -Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng  (cũ) và trong tuyển tập truyện ngắn “ Cô bé và cành mai” – NXB Văn Học – 1997. Từ nội dung truyện ngắn này, tôi đã chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình “Ước mơ của Má”- Biên tập nhà văn Phạm Ngọc Tiến – Phim đã phát trên VTV 3.

               Truyện ngắn các bạn đang xem có sửa chữa và bổ xung.

 

                                                                             ----------------

 

                      Ông Tám về hưu được hơn một năm.

                      Trước khi về hưu, lo cho mình mấy việc mà ông  Tám thấy tạm thoả mãn. Những người ông tin tưởng đã xếp vào vị trí chủ chốt trong công ty, sau này chắc họ sẽ không bao giờ quên ơn ông. Có người, trong buổi liên hoan đưa tiễn, nắm tay ông, nói hàm ơn:“Suốt đời em biết ơn anh, không bao giờ em quên.”. Còn người khác :“ Anh cứ tin, anh với em, tình cảm như bát nước đầy, trước sau không bao giờ thay đổi.”. Nhìn họ đối xử như thế, ông Tám tin, dù mình có về hưu, tình cảm mọi người trong Công ty đối xử với ông không đến nỗi nào!

                   Sự đời lại không đơn giản như ông Tám nghĩ.

                    Khi bàn giao công việc ở Công ty cho người tiền nhiệm, ông Tám nghỉ về nhà, tự nhiên trong lòng thấy trống vắng hẳn. Không còn kẻ đến, người thưa, cũng không còn những lời chào, tuy khách sáo nhưng nghe riết đâm quen rồi thành nghiện:“Anh có khoẻ không ạ?”, hoặc: “ Em rất mừng khi gặp anh?”… Nay về nhà, vào ra chỉ gặp những khuôn mặt người thân chào cũng được, không chào cũng được, sự việc ngày nào cũng giống ngày nào, ông Tám thấy chán. Làm hết mấy việc đơn giản trong nhà, rồi chân tay như thừa,  thời gian  một ngày ông Tám có cảm giác như nó dài ra.

                    Sáng chủ nhật, nhân lúc rỗi rãi, ông Tám nói với thằng con lấy xe máy đèo ông đến thăm một số người. Hồi ông đương chức, họ là những người thân tín, dứới quyền. Đến thăm họ cũng chưa phải lúc nhờ vả mà ông Tám muốn đến để hàn huyên, hỏi chuyện cơ quan cũ cho đỡ buồn, đỡ đi những giờ phút vô tích sự khi ở nhà.

                    Đến người thứ nhất, ông Tám cho thằng con bấm chuông, còn ông ngước mắt lên nhìn tầng hai của ngôi nhà. Qua khung cửa sổ, rõ ràng ông nhìn thấy người đó  đứng, hình như hắn đang cạo râu thì phải. Thậm chí, mắt ông Tám hơi kém, nhưng vẫn nhìn thấy rõ hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ xem ai hỏi cơ mà! Cha, con ông Tám yên tâm, đứng đợi. Ra mở cổng lại là con bé giúp việc nhà hắn. Con bé giúp việc gặp cha con ông Tám, nó nói trơn tuột:

                         - Ông hỏi ai ạ? Bác B…ạ! Bác ấy không có nhà. Bác ấy bảo cháu, ông mà hỏi thì trả lời, bác B đi công tác một tuần nữa mới về.

               Nghe con bé giúp việc của thằng B… nói vậy, ông Tám như cảm thấy mặt mũi của mình bị tối sầm, lắc đầu khinh bỉ. Làm giám đốc thay ông, thấy ông đi cùng thằng con, chắc nó nghĩ, ông đến xin việc cho con, nên trốn. Ông Tám tức mình, nói với thằng con lên xe máy chở mình đi tiếp, thề không bao giờ đến thăm lại thằng này.

                  - Ba và con còn định đi đâu nữa ? - Thằng con hỏi ông Tám

                  - Con đưa ba đến nhà chú K .

                  Tay K là Trưởng phòng tổ chức  Công ty, rất thân với ông Tám, gần như “ con chấy cắn đôi”. Đến thăm K, chắc nó sẽ không như tay B, còn tình cảm anh em. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện với K, ông Tám có cảm giác không thật, chiếu lệ, đại loại K hỏi ông đến hai, ba lượt: “ Chị ở nhà có khoẻ không anh?”, “ Anh vẫn tập thể dục đều chứ ? Nhớ giữ sức khoẻ, có triệu chứng gì lạ, anh nên vào viện ngay…”.“ Em cũng bận tối ngày, từ ngày anh về hưu mọi việc tổ chức của Công ty dồn hết cho em, khéo em không kham nổi…”. K nói chuyện nhạt thếch, vừa nói chuyện với ông, hắn vừa thỉnh thoảng xem đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài. Quá chán, ông đứng dậy chào K cho phải phép, ra về. K thở phào như vừa trút một gánh nặng, vội đứng dậy theo, tiễn ông ra tận cổng. K bắt tay ông nói đãi bôi: “ Lẽ ra, em phải đến thăm anh, nhưng anh lại đến thăm em thế này…em áy náy quá!”.

             Khi chỉ còn cha con, thấy nét mặt ông Tám buồn, thằng con ông nhận xét:

                        - Cũng chẳng nên buồn làm gì ba ạ! Thời buổi này nó thế. Họ cứ coi đồng tiền trên hết, làm gì còn chuyện tình nghĩa, đồng chí, đồng bào. Ba còn chức, thì còn kẻ nịnh, người nhờ. Khi ba đã về hưu là hết, họ không cần ba nữa. Cho nên những chuyện ba vừa gặp là tất nhiên thôi!

                         - Mày im đi! lải nhải cái gì – Ông Tám tức giận – Đâu có phải ai cũng như vậy. Những người như vậy, cha con mình đâu cần. Lũ người đó là đồ đốn mạt, đê tiện.

                 Tự nhiên ông Tám dồn cơn tức giận vào đầu thằng con. Không khí đường phố ồn ào, tấp nập, người xe đan dày vào nhau càng làm cho ông Tám cảm thấy khó chịu.

                         - Bây giờ ba định đi đâu nữa ? - Thằng con hỏi ông.

                         - Mày đến cây xăng đổ đầy bình xăng đi, rồi đi Thăng Dương với ba. Chứ bây  giờ về nhà hoặc đến thăm mấy người như hai thằng vừa rồi, ba chịu không được.

                          - Từ đây đến Thăng Dương đường rất khó đi, toàn cát là cát. Mà ba về đó để làm gì? – Thằng con lại hỏi.

                   Ông Tám im lặng, không trả lời con. Thăng Dương là vùng ông hoạt động thời đánh Mỹ, ông hay đi, lại nhà má Sáu. Má Sáu nuôi dấu ông trong hầm bí mật, lo cho ông từng chén cơm , miếng nước. Nhiều đêm, má thức trắng ngồi cạnh miệng hầm, canh gác cho ông và đồng đội phòng giặc càn quét. Ông mang ơn má nhiều. Sau ngày miền nam giải phóng, ông có đến thăm má một đôi lần, tặng quà. Rồi công việc bề bộn cuốn ông đi, nên đã lâu ông không đến thăm má. Giờ đây có thời gian, qua việc vừa rồi, ông tự trách mình, lẽ ra những người mà ông mang ơn như má Sáu, ông phải đến thăm thường xuyên, đó mới là đạo làm người. Ông còn như thế, trách gì những người ông vừa gặp. Thằng con biết ý định của ông về lại Thăng Dương để thăm má Sáu, nó nói ái ngại:

                       - Lâu quá ba không về thăm bà, liệu bà còn nhớ đến ba không ?Hơn nữa, bây giờ ba đến thăm bà, mọi người hàng xóm ở xung quanh có trách… trách… trách ba không?

-        Trách ba vì lẽ gì cơ chớ ?

                      - Lúc ba đương chức đến thăm bà mới có chuyện, còn bây giờ ba hết chức, hết quyền, chẳng nhờ vả được gì ba có đến thăm bà Sáu, hay thăm mọi người thì người ta cũng coi ba như người dưng nước lã thôi.

                  Mặc cho thằng con can ngăn, ông Tám vẫn giữ nguyên ý định của mình. Ông đến, nếu má Sáu trách, ông sẵn sàng nhận lỗi, mong má tha thứ.

                   Sau khi đổ đầy bình xăng, cha con ông Tám cùng chiếc xe máy lao vút ra ngoại thành, bỏ lại đằng sau những tiếng động hỗn tạp, những con người bon chen, những suy nghĩ nặng nề. Không khí ngoại thành như tinh khiết hơn, thoáng đãng hơn. Những cánh đồng, lúa đang ngậm đòng trải một màu xanh mát mắt, những cơn gió thổi ngược mát rượi, trên cao tít, giữa bầu trời xanh có những đám mây trắng lững lờ trôi. Tất cả những cảnh đó như giúp ông Tám tìm lại phút tĩnh tại của tâm hồn, thấy trong người thật dễ chịu và ông bằng lòng với quyết định của mình. 

                Mãi đến gần trưa, cha con ông Tám mới đến được nhà má Sáu,  sau khi phải đi qua con đường lầm cát nóng đến rát mặt, có những chỗ cát lún đến gần một phần ba bánh xe. Khi ông Tám nhìn thấy ngôi nhà vách đất, lợp mái bằng lá dừa nước của má Sáu đứng khiêm nhường ẩn sau mấy hàng dừa vẫn y như thủa nào ông về đây hoạt động, trong ông trào lên những kỷ niệm khó tả. Lẽ ra ông phải đến đây từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ. Bây giờ má Sáu có đuổi hay không muốn tiếp cha con ông, ông không giận mà quỳ gối ngàn lần xin lỗi má.

                  Ông Tám bước vào sân nhà, trong lòng ngập ngừng pha chút hồi hộp. Má Sáu có nhà, nghe thấy tiếng động, má bước ra:

                        - Ai đó hè ? – Má hỏi.

                  Nhìn thấy dáng hình thân quen của má, ông Tám cảm động:

-        Má Sáu, con đây! Thằng Tám đây!

                      - Tám phải không con ?- Má Sáu ngỡ ngàng trong niềm vui - Ờ! Đúng rồi, thằng Tám. Mồ tổ bay! Đi đâu mút chỉ, giờ mới đến thăm tau – Má mắng yêu,vẫn y cái giọng như những năm tháng đánh Mỹ, má gặp ông Tám  cùng các đồng đội từ trên cứ xuống hoạt động vùng này. Rồi má tất bật giục ông và thằng con vào nhà.

                 Gặp cha con ông Tám, má Sáu mừng lắm. Nỗi mừng thật thà, chân chất xoá trong ông sự mặc cảm đến độ ông có cảm giác như má đang đón  đứa con ruột thịt đi xa mới về.

                  Chưa để cho cha con ông ngồi nóng chỗ, má chạy lật bật ra sân, gọi với sang nhà hàng xóm:

                        - Anh Ba! Anh Ba có nhà không ? -Một ông già dáng hiền lành, mặc một bộ đồ ba ba đen, đi chân đất, đầu quấn khăn rằn từ trong nhà bước ra, má hồi hởi khoe -  Nè, anh Ba! Thằng Tám,  thằng Tám C phó hồi đánh Mỹ đó… nó đưa con về thăm tui, anh sang ngay nghe!

                           - Vậy hả! Tui sang chừ - Người hàng xóm của má cũng mừng.

                  Chỉ một lúc, sân nhà má Sáu đã chật người. Họ hồ hởi bắt tay ông Tám, gợi lại kỷ niệm thời đánh Mỹ, kẻ còn, người mất. Người hỏi chuyện làm ăn, chuyện gia đình. Có người lại trách khéo: “ Sao lâu quá, chú mới về thăm chúng tôi? Chắc quên đây rồi hả!” Ông Tám cúi đầu như biết lỗi của mình. Má Sáu đỡ lời cho ông :

                        - Thì nó bận việc của Đảng , nhà nước giao, không có thời gian, chứ đâu như ở đây, xong giặc giã là đi cày ruộng. Bà con thông cảm cho nó. Nó còn nhớ đưa con về đây thăm chòm xóm, bà con mình như vầy là được rồi.

                  Cuộc đi thăm má Sáu của cha con ông Tám không định trước, bất ngờ, lại hoá ra là một cuộc đi thăm hết sức thú vị. Nó giúp ông trôi bỏ đi bao phiền muộn, những suy tư, trăn trở. Tự nhiên ông Tám thấy sự về hưu của mình cũng không phải có những giờ phút vô vị nếu như mình sống thanh thản, vô tư như những người dân, tình cảm trước sau như một, đối xử với nhau bằng tình nghĩa, không cân đo, đong đếm.

                    Dự định của thằng con ông Tám là buổi tối bằng mọi cách về lại thành phố vì nó hẹn đi chơi với người yêu.Nhưng ông Tám cương quyết tối đó không về. Ông nói vớí nó ra bưu điện xã điện về nhà báo tin lại (1). Nghe ông Tám nói vậy, thằng con phụng phịu:

                        - Ba chẳng tâm lý một tý nào. Còn vài tháng nữa con cưới vợ. Con đã hứa, tối nay đón cô ấy đi chơi, giờ bỏ lời hứa ấy, con không muốn. - Thằng con nắm tay ông cố nài nỉ, ông Tám vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

                 Bữa cơm chiều tự tay má Sáu nấu. Má nói với thằng cháu nội ra sau vườn hái một nắm rau đắng mang vào để làm trộn, một món ăn hồi đánh Mỹ má hay làm cho ông Tám ăn. Má nói : “ Tao làm thế này cho bây ăn để nhớ rồi còn về thăm tau! Được không Tám?”.

                        - Con sẽ đến thăm má luôn, cũng có thể con ở luôn với má – ông Tám hứa.

                  Má Sáu gật đầu, nét mặt vui, mãn nguyện:

                        - Cũng tuỳ con thôi. Nếu không bận việc của nhà nước thì về đây với má. Hôm nào có thời gian rảnh, má sẽ lên thăm gia đình của con.

                  …Ông Tám thực hiện lời hứa của mình, cứ nửa tháng, hoặc hơn là ông về thăm má Sáu. Còn má, má nói với ông như vậy, nhưng không thể thực hiện lời hứa, phần không có phương tiện, phần đường khó đi. Mấy lần ông định nói với thằng con đón má lên thành phố chơi, má không chịu, viện lý do: “Đi rồi bỏ vườn tược cho ai. Tau ở đây quen rồi, lên đó phiền gia đình tui bây.”. Sự lần lữa kéo dài cho đến cuối năm.

                  Đúng vào lúc gia đình ông Tám đang dự kiến ngày làm đám cưới cho thằng con trai thì má Sáu lên thăm. được thằng cháu nội dìu vào nhà, má giải thích cho ông Tám hiểu:

                       - Mấy hổm rày không hiểu sao người của má thấy mệt, mấy anh ở xã, huyện yêu cầu má phải lên bệnh viện tỉnh khám, điều trị, tiện đường má đến thăm gia đình con- Nói xong má lại ho, lấy hay ôm lấy ngực. Mới đó trông má còn khoẻ, giờ ông Tám thấy má có vẻ mệt nhiều. Biết được gia đình ông Tám đang chuẩn bị đám cưới cho thằng con trai, má nói:

                        - Không điều trị ở bệnh viện, má lấy thuốc về nhà uống. Đến ngày đám cưới của cháu, Tám nhớ báo tin cho má biết. Thế nào má cũng lên dự. Mệt mấy thì mệt, má cũng gắng đi.

                   Ngày đám cưới của thằng con đến gần, ông Tám tất bật, một tay lo tất cả. Chẳng bù cho hồi ông đương chức, mấy người dưới quyền ông năn nỉ: “ Bao giờ cháu nó cưới vợ, chỉ cần anh hô bọn em một tiếng, là đâu có đó, anh không phải lo bất cứ điều gì.”.Bây giờ ông biết, có nhờ cậy chúng nó, chắc chắn sẽ có lời từ chối khéo, có khi mời đã chắc gì chúng nó đến dự!!! May ra chỉ có họ hàng bà con thân thuộc. Dự kiến, đám cưới thằng con trai, ông chỉ mời những người thân thiết nhất, nhất là má Sáu, không thể vắng mặt. Ông sẽ trực tiếp về Thăng Dương đón má dự đám cưới của thằng con. Đang nghĩ như vậy, có người vào nói với ông Tám:

                       - Chú Tám ơi! Có người nhà má Sáu muốn gặp chú!

                 Ông Tám chạy vội ra cổng. Người cháu nội của má Sáu đứng đó, nét mặt lo lắng, nói gấp gáp:

                       - Nội của con mệt nặng, nội muốn gặp chú nói điều gì đó. Chú có thể đi với con được không?

                  Linh tính báo cho ông biết, hình như có một việc hệ trọng có thể xảy ra với má. Ông Tám vội nói:

                       - Được rồi, tôi sẽ thu xếp đi ngay với anh. Anh vào đây, vào đây!

                   Ông Tám đưa người cháu nội của má Sáu vào gặp vợ.Vợ biết được ý định của ông,  nói giãy nảy chẳng nể ai:

                        - Trời ạ! Đám cưới của con ngày kia là rước dâu rồi. Bà con họ hàng đang lục tục kéo lên. Một mình tôi làm sao xoay xở kịp. Còn ông lúc nào cũng “ Má Sáu”, “ Má Sáu” – Không để ý thằng cháu nội của Má Sáu đứng đó, vợ của ông Tám nói tiếp – Bà Sáu bây giờ mới mệt, thì để đám cưới của con xong, cả tôi và chúng nó cùng ông xuống thăm bà ấy. Thế có phải trọn vẹn đôi đường không ?Chứ bây giờ ông đi, khách đến, ai tiếp?

                        - Bà không được ăn nói với tôi như thế! Không có má Sáu, tôi không được như ngày hôm nay đâu. Để đó, tôi đi – Ông Tám bực mình.

                 Thằng con ông đến sau lưng ông lúc nào không hay. Nó lên tiếng:

                       - Ba phải nghe má đi, ở nhà tiếp khách hộ con. Đám cưới của con có bao nhiêu việc phải làm. Vắng ba là không được đâu. Đám cưới xong, con sẽ thuê xe đưa cả nhà mình xuống thăm bà Sáu.

                       - Không! Mày với má ở nhà lo mọi  chuyện.Tao phải đi!

                       - Đó, thì ba đi đi! - Thằng con trai ông tự ái- Mọi chuyện đổ bể đám cưới của con, ba gánh chứ không phải mẹ và con đâu.

                 Ông Tám như người đứng giữa ngã ba đường. Người cháu nội của má Sáu thấy vậy, anh lựa lời:

                        - Thôi, thế này chú ạ! Việc đám cưới của anh ấy là việc hệ trọng, chứ cứ ở nhà lo cho anh ấy. Xong đám cưới, chú xuống cũng được. Con sẽ về nói cho nội hiểu.

                  Có lẽ đó là phương pháp giải quyết tốt nhất, ông Tám miễn cưỡng đồng ý:

                       - Thế này, anh về trước, tôi thu xếp cho xong mọi việc rồi tôi sẽ xuống thăm má. Anh cứ nói với nội như vậy, nhất định tôi xuống.

                  Người cháu nội của má Sáu chào ông ra về, nét mặt anh buồn hẳn.

                  Cả ngày hôm đó, công việc chuẩn bị đám cưới cho thằng con thật bề bộn. Ông Tám đứng ra chỉ đạo từng việc một, cố làm thật nhạnh, gọn. Ông cũng mong đám cưới thằng con làm thật nhanh, để đưa cả gia đình đến thăm má. Nói dại, má có mệnh hệ nào mà ông không về kịp thì thật ân hận. Như đoán được suy nghĩ của ông, sáng sau ông nhận được bức điện của má gửi đến:

                “ Gửi Tám!

                   Má uống thuốc, đỡ nhiều nhưng người còn mệt, nên không thể dự đám cưới của cháu. Tám đừng cho người đón má, tập trung làm đám cưới cho cháu thật tốt.

                   Má Sáu”

                   Nhận được bức điện của má Sáu gửi lên, ông Tám thấy nhẹ lòng đi phần nào. Ít nhất bệnh tình của má cũng chưa đến nỗi như mình lo. Chỉ tiếc giá như má khoẻ, ông đón má lên dự đám cưới của thằng con, vui biết chừng nào.

                  Đám cưới của thằng con ông Tám kết thúc một cách mỹ mãn, ai cũng vui.Vợ và con ông hết nét mặt cau có như trước đám cưới. Trước yêu cầu của ông Tám: “ Bây giờ cả gia đình ta phải xuống thăm má Sáu. Ba coi má Sáu như nội của các con. Các con nên về thăm má Sáu để thấy rằng con người của mình phải sống như thế nào cho trọn đạo đức, trọn tình…”. Tất cả đều vui vẻ, lên một chiếc xe do thằng con trai thuê, đến thăm má Sáu.

                   Đến nhà má Sáu, cả gia đình ông Tám xuống xe. Chợt!

                   Ông Tám đứng sững lại, như không tin vào mắt mình.

                   Mấy gốc dừa quanh nhà má Sáu  được quấn khăn tang trắng, một bàn thờ để ảnh má, phía trước vẫn để một bát hương còn nghi ngút khói, những vòng hoa viếng chưa héo để dựa vào vách nhà và quanh bàn thờ. Nhiều người vào ra, nét mặt ai cũng buồn. Thế này là thế nào? Ông Tám như không hiểu.Vừa mới rồi ông còn nhận được bức điện của má đánh lên là bệnh đã đỡ nhiều, má khoẻ rồi. Bây gìơ sao lại như vậy?

                     Người cháu nội của má Sáu thấy gia đình ông Tám xuống xe, vội chạy ra đón. Đưa ông Tám và gia đình vào nhà, anh ấy nói với ông, giọng nghẹn ngào:

                       - Khi con từ nhà chú về, nội đã mệt nhiều. Biết chú đang chuẩn bị đám cưới cho con, nội cương quyết không cho con báo để chú biết, sợ chú lo lắng làm hỏng  đám cưới của anh ấy. Nội còn nói với con , gửi cho chú bức điện khẩn có nội dung như vậy để chú khỏi lo lắng. Có như vậy nội mới yên tâm nhắm mắt. Nội có để lại một chiếc nhẫn vàng, của hồi môn lúc nội còn trẻ…gọi là mừng hạnh phúc của hai em - Người cháu nội của má Sáu đưa cho ông Tám một hộp nhựa màu đỏ, nói khẽ khàng – Chú cầm hộ con, trước lúc “đi” nội đã dặn con như thế! 

             

                

                                                           HẾT

 

 

  (1) – Lúc đó điện thoại di động chưa phổ biến

 

 
     
@ 2009. All rights reserved.
Design by A2ZDesign Group
Trang chủ   ::   Giới thiệu   ::   Ý kiến bạn đọc   ::   Thư viện ảnh   ::   Góp ý   ::   Liên hệ