Một câu chuyện tình yêu, lẽ ra kết cục rất có hậu. Rất tiếc, chỉ một chút so đo, tính toán, cụ thể hơn, không thành thật, đã mất tất cả. Đến với tình yêu đẹp, trước hết phải sống thật với mình, sống thật với người mình yêu. Sống trái với lương tâm, với những điều mình nghĩ, bao giờ cũng trả giá đắt.
Tôi hy vọng, các bạn đọc truyện ngắn này, cũng có một suy nghĩ như tôi.
Truyện ngắn “ Nguyên nhân đầu tiên” in trong tạp chí “ Văn Nghệ Quân Đội” và tuyển tập truyện ngắn “ Lầm Lẫn” – Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn – 1995.
--------------------------
Tân gặp Thuỷ trong một trường hợp nếu ở người khác, có khi họ đánh giá xấu, còn Tân, chính ở hoàn cảnh đặc biệt ấy, nên Tân chú ý.
Thuỷ cùng chiếc xe đạp đổ vật xuống đường do một chiếc xe Honđa đâm vào. Gã có bộ ria mép đen đi trên chiếc xe Honđa ấy toan bỏ chạy. Thuỷ vội chạy bộ, đuổi theo. Không hiểu có một sức mạnh nào mà chỉ chạy bộ Thuỷ đuổi kịp cái gã đớn hèn đang cưỡi chiếc xe máy đó. Cũng phải kể thêm, đường đông người, chiếc xe Honđa của gã lạng lách không hơn tốc độ của chiếc xe đạp là bao nhiêu. Thuỷ giật chiếc áo natô gã đang khoác trên người. Gã ngã bổ chửng, chiếc xe Honđa đổ kềnh bên cạnh. Tiếc của, gã toan hành hung Thuỷ. Thuỷ không vừa, lấy ngay một hòn gạch dươí đất choảng thẳng vào cái trán hói của gã, mắt gã nảy đom đóm. Gã lại lao vào, Thuỷ chúi thấp người xuống, làm cho gã lỡ đà. Khi gã vừa nhỏm người dậy thì một nắm cát ném thẳng vào mắt. Gã tối tăm mặt mũi, khua khoắng tay chân trông giống như một thằng hề. Mọi người đổ xô lại, trong đó có Tân. Mọi người khen ngợi Thuỷ và chê bai gã đi Honđa, không đáng mặt đàn ông, buộc gã phải đền chiếc xe đạp cho Thuỷ.
Giúp Thuỷ khiêng chiếc xe đạp đến chỗ chữa, Tân nói không dấu được giọng cảm phục:
- Anh thực sự kính nể em, đàn bà dễ có mấy tay.
Sửa lại mái tóc rối sợi, phủi đi những vết bẩn còn dính trên gấu quần. Thuỷ nói với Tân giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra:
- Có gì đâu mà anh nói “ kính nể”, nó là thằng hèn thì mình phải trị. Với anh trong hoàn cảnh của em, anh có chịu được không ?
Tân im lặng, thâm tâm vừa ngạc nhiên, vừa cảm phục. Giữa thời buổi này, ai cũng muốn an phận. Thế mà, một người con gái dáng mảnh mai, làm một việc, có khi ở trường hợp của Tân, một thằng đàn ông cao to, lại không làm được. Câu hỏi của Thuỷ, Tân thấy khó trả lời. Tân cười gượng, chống chế:
- Cũng tuỳ người.
- Em nghĩ, nếu không có lòng dũng cảm khó sống ở xã hội này lắm - Thuỷ nhìn Tân cười nhẹ, rồi hỏi – Anh thấy việc làm của em vừa rồi giống đàn ông không ? – Không đợi cho Tân trả lời, Thuỷ nói như giải thích – Em làm như thế vì đàn ông các anh, nói anh đừng giận, ít người tốt lắm.
Mới quen ,mới tiếp xúc, Thuỷ dồn Tân vào thế bí, đối đáp lại không phải dễ.
Không để ý đến thái độ lúng túng của Tân, cũng chẳng biết Tân có giận câu nói vừa rồi của mình hay không ? Thuỷ chăm chú nhìn người thợ chữa xe đạp thao tác, nắn lại cái vành xe bị méo. Thấy người thợ làm có vẻ khó khăn, Thuỷ lắc đầu:
-Bác để cháu làm cho.
- Cô cứ để mặc tôi.
- Không , bác nắn vành xe thế này là không được - Thuỷ vừa chỉ dẫn, vừa làm luôn – Cong vành xe bên này, phải uốn bên này. Đấy! Bác thấy chưa. Ở nhà cháu vẫn làm mà.
Người thợ chữa xe nhìn Thuỷ làm ngượng nghịu:
- Tôi mới làm cô ạ!Nghỉ hưu chẳng có việc gì làm, tập tò sắm đồ nghề ra ngoài này chữa xe đạp. - Người thợ chữa xe khen Thuỷ - Cô chữa xe thành thạo có khi còn hơn cả thợ lành nghề đấy.
Tân nhìn Thuỷ chữa xe đạp, trong suy nghĩ còn ngượng hơn người thợ chữa xe đạp kia. Bây giờ ai nói với Tân chữa xe đạp, chắc chắn điều đó còn khó hơn Tân làm bài thi tốt nghiệp. Xe đạp của Tân cứ hỏng đâu, ra thợ đấy. Có bao giờ Tân biết làm như Thuỷ.
Chữa xong xe đạp, hai người thong thả đạp xe về. Thuỷ hỏi Tân:
- Em có gì đáng chú ý đâu mà anh nói thích làm quen?
- Em có nhiều điểm làm anh chú ý, giả như…- Tân nói đùa – Tung cát vào mắt đối thủ, một thế “ võ” lợi hại.
Hình như không để ý đến câu nói đùa của Tân, mà Thuỷ vẫn nghĩ đến gã đi xe Honđa lúc nãy. Thuỷ nói bực mình:
- Sao đàn ông có những người hèn thế nhỉ…mà chỗ nào em cũng gặp.
- Em nói gì mà nặng lời như vậy. Chi ít cũng phải trừ anh ra chứ! – Tân nói, hơi tự ái.
- Em cũng mong như thế, cứ hãy sống trung thực, đúng với mình.
Ngay trong giọng nói của Thuỷ, Tân nhận xét, có cái gì đó biểu hiện sự tự tin, biết khẳng định mình. Ở người con gái này có nhiều điều cần khám phá. Tân gợi ý:
- Anh muốn đến thăm nhà em. Em cho phép nhé!
- Anh nói thế chứ em sợ anh không đến!
- Nhà em ở đâu?
- Nếu anh không ngại - Thuỷ dừng xe, lấy bút ghi địa chỉ nhà mình cho Tân.
Chia tay với Thuỷ, một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Tân : “ Nhất định mình phải đến, nhất định…”.
Hôm Tân đến thăm nhà Thuỷ, Thuỷ lại đi vắng. Môt căn nhà đơn sơ, đồ đạc chẳng có gì nhiều, nhưng gọn ghẽ, ngăn nắp. Một người phụ nữ đứng tuổi ra tiếp Tân. Tân gặp người phụ nữ này, không khỏi ngạc nhiên. Người đó chính là diễn viên múa nổi tiếng một thời, ai cũng biết. Diễm viên múa Mai Ly. Tuy đứng tuổi, nhưng trên khuôn mặt của bà vẫn phảng phất nét đẹp của tuổi thanh xuân. Bà mặc một bộ bà ba đen càng tôn thêm làn da trắng. Thảo nào, mới tiếp xúc với Thuỷ,Tân ngờ ngợ hình như mình gặp Thuỷ ở đâu rồi!!! Bà Mai Ly mời Tân ngồi, tự giới thiệu:
- Tôi là Mai Ly, mẹ của cháu Thuỷ. Anh tìm Thuỷ có việc gì ?
- Dạ, cháu với Thuỷ là bạn, hôm nay cháu tới thăm.
- Anh có hẹn không ?
- Dạ, không ạ!
- Thế thì khó đấy, nó đi làm lu bù cả ngày – Bà Mai Ly giải thích - Thuỷ là lao động chính trong nhà. Khổ, có thằng anh tâm thần, đang điều trị ở trại. Còn tôi thì …- Bà thở dài - Rời sàn diễn chẳng biết làm gì, đã thế chân lại bị khớp nặng.
Hình như ngôi nhà này vắng bóng đàn ông, cái đinh đóng trên mặt bàn cũng xiên lệch. Cửa tủ không có bản lề phải lấy một đoạn dây thép buộc tạm…Lặng lẽ quan sát, Tân nghĩ thầm: Vậy bố của Thuỷ đâu? Tân tế nhị, không nên hỏi lúc này, nhưng trong suy nghĩ, rất thắc mắc. Mẹ Thuỷ giục:
- Cháu uống nước đi, nếu thăm Thuỷ, nên đến buổi tối dễ gặp hơn.
Trò chuyện với bà Mai Ly, Tân được biết, Thuỷ là con gái út trong gia đình, người anh bị bệnh nặng. Lẽ ra tốt nghiệp phổ thông, Thuỷ có thể thi đại học, nhưng thương mẹ, thương anh, ở nhà Thuỷ xin đi làm. Mọi việc trong nhà, một mình Thuỷ lo hết.
Hình thức của Thuỷ, nếu nói đó là điều đầu tiên cuốn hút Tân, thì chỉ đúng một phần. Cái chính là tính cách và việc làm của Thuỷ, hình như không giống bất cứ một ngưòi con gái nào mà Tân đã gặp. Tân rất muốn tìm hiểu. Một ý nghĩ ngồ ngộ, hay hay là từ hôm Tân ở nhà Thuỷ về: Nếu mình lấy một người vợ như Thuỷ thì đỡ được bao nhiêu việc!
Tân là một sinh viên giỏi của Khoa, các thầy, cô trong Khoa rất chú ý, cộng với hình thức không đến nỗi nào: Cao, to, giọng nói trầm ấm, diễn đạt khúc chiếc, lắm tài lẻ…Tân được nhiều bạn gái trong trường mê. Ấy vậy, Tân không để ý chuyện đó. Đối với Tân lúc này chỉ có sách, các đề tài nghiên cứu khoa học, các buổi giảng bài, các buổi hội thảo…Tân muốn sự nghiệp mình phải thăng tiến, phải tạo ra những điều kiện thuận lợi để đạt điều đó. Tân không vội nghĩ đến chuyện yêu, không ngờ gặp Thuỷ, Tân đã say…
Tính cách của Thuỷ, mới tiếp xúc, dễ làm cho người ta giận lắm chứ! Riêng Tân thì không.
Cho đến lúc yêu Thuỷ, Tân vẫn chưa lý giải được điều đó, mà yêu thật sự, gần như Tân làm “ nô lệ” cho tình yêu đó.
Cũng lạ, ở Thuỷ, Tân sợ nhất ánh mắt nhìn của em. Thuỷ chẳng bao giờ chịu cúi đầu hoặc lảng tránh ánh mắt ai đó đang nói chuyện với mình. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng buộc người nói chuyện phải phơi bày hết ý nghĩ. Với Tân, chẳng hạn, trong một tối đi chơi, Thuỷ hỏi Tân:
- Anh học khoa Sử, có biết thầy Thảnh không ?
Tân giật mình, vì thầy Thảnh đang hướng dẫn khoá luận của Tân. Đối với thầy Thảnh, Tân không phục nhưng…sợ. Vì sao ? Vì Tân quá biết các thủ thuật yêu cầu sinh viên phục vụ những mục đích riêng của thầy. Để chuẩn bị những bản báo cáo trong hội nghị khoa học lớn cấp nhà nước, thầy gợi ý sinh viên làm những bài tập lớn, hay khoá luận mà tư liệu phục vụ các công trình đó, nhưng điều này mới chủ yếu, phục vụ những bản báo cáo khoa học thầy đứng tên hoặc làm chủ biên. Thầy đỡ mất công tra cứu tư liệu, khỏi phải đi điền dã, vẫn lấy được tiền nhà nước. Nhiều bản báo cáo trong các hội nghị khoa học chủ yếu do Tân viết, nhưng đứng tên thầy. Có phải Tân nhu nhược hay có một tính cách gần như thế không ? Trong khoa, sinh viên vẫn còn truyền tụng những câu chuyện thầy Thảnh “ trù” sinh viên, khi những sinh viên này không làm cho thầy vừa lòng. Được thầy hướng dẫn làm khoá luận, Tân nửa muốn, nửa không. Thầy Thảnh, có uy tín chuyên môn, hầu hết các hội nghị khoa học lớn, thầy đều tham gia. Được thầy hướng dẫn, đảm bảo khóa luận của Tân đạt điểm cao, nhưng đồng thời với thầy, thầy không chấp nhận ý kiến trái ngược, và cả điều này nữa, phải phục vụ thầy hết lòng, vô điều kiện. Vì một tương lai sẽ ở lại trường trở thành một cán bộ giảng dạy đại học, biết đâu sẽ đi nước ngoài đào tạo tiếp, sẽ có một tương lai sáng lạng…Tân ngoan ngoãn nghe lời thầy. Làm việc nhiệt tâm theo sự hướng dẫn của thầy, thậm chí cả trong những việc Tân không thích.
…Nghe Thuỷ hỏi như vậy, Tân không trả lời mà hỏi lại:
- Làm sao em biết thầy Thảnh?
- Ba em đấy!
Nghe Thuỷ nói thế, Tân ngạc nhiên thực sự:
- Em nói sao? Thầy Thảnh là ba của em!
- Sao nghe em nói, anh lại ngạc nhiên vậy? - Thuỷ hỏi lại.
- À ! Không. Vì anh chưa bao giờ nghe thấy thầy nói về mẹ em, mà anh cũng thấy thầy có một gia đình sống hạnh phúc lắm cơ mà.
- Cũng đúng thôi, vì ba em đã bỏ mẹ em cách đây cũng gần hai chục năm rồi.
- Nhưng sao nhiều lần anh đến nhà em, không thấy mẹ em nói chuyện này.
Thuỷ như có chiều suy nghĩ, rồi nói bộc bạch:
- Mẹ em và cả hai anh em, đều coi ông ấy chết từ lâu rồi.
…Buổi tối ấy, ngồi trên chiếc ghế đá bên hồ, Thuỷ kể lại câu chuyện của gia đình mình cho Tân nghe.
Ba Thuỷ trước đây là một sỹ quan quân đội, còn mẹ của Thuỷ là một diễn viên múa nổi tiếng của một đoàn văn công quân đội. Hai người quen nhau trong một lần đoàn văn công của mẹ lên đơn vị ba biểu diễn. Hồi đó ba của Thuỷ nghèo lắm, ngoài mấy bộ quần áo nhà nước phát, ngoài ra chẳng có thêm một thứ gì. Khi ba chuyển ngành, nhà nước cho đi học thêm, rồi lên đại học. Chính mẹ cũng như gia đình chu cấp toàn bộ tiền để ba ăn, học. Ba tốt nghiệp đại học, được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Chính năm đó, hai người làm đám cưới. Những năm đầu, sau đám cưới, hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Ba đi dạy, còn mẹ vẫn đi biểu diễn. Mẹ múa rất đẹp, tiếng nổi như cồn. Chính điều đó làm cho ba không bằng lòng. Ông không chấp nhận một người vợ, một người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi, có hai con lại đi múa đôi với một người nam giới, “ sàm sỡ” ôm nhau trên sân khấu, mà người đó ít tuổi hơn mẹ. Ba không cho mẹ đi biểu diễn nữa. Mẹ rất buồn nhưng âm thầm chịu đựng, mẹ không muốn hai đứa con hiểu sai về người bố của chúng. – như như lời Thuỷ nói với Tân – Tính ích kỷ thì người đàn ông nào chẳng có, nhưng tính giả dối, không trung thực thì không thể nào chấp nhận được. Hai anh em Thuỷ vẫn tin rằng vì quá yêu mẹ, ba mới làm thế chứ ! Có biết đâu, chính thời gian đó, ông “đi, lại” với một người phụ nữ khác, người phụ nữ này, sau này là vợ của ông, khi ba và mẹ làm xong thủ tục ly dị. Để che dấu việc làm tội lỗi của mình, có một thời gian ông đối xử rất tốt với bố, mẹ vợ, tốt với vợ con. Ba đã được bố vợ tin, giao cho ít vàng làm vốn, rồi sang tên cả một căn nhà mà hiện nay ba của Thuỷ và người vợ sau đang sống. Một thời gian sau, quan hệ của ba với người phụ nữ kia bị lộ, mẹ quá kinh sợ vì sự giả dối của ba, yêu cầu li dị, không cần đòi hỏi chia tài sản. Ba ký ngay vào đơn, gần như không suy nghĩ, đắn đo. Chi ít, người phụ nữ, ông gặp sau này, con của một ông lớn, ba có thể dựa vào đó mà phát triển đường sự nghiệp. Hình ảnh của người cha, qua ánh mắt nhìn của Thuỷ, như già đi trước tuổi. Thuỷ nói với Tân:
- Nói với anh tất cả chuyện gia đình của em, để anh biết, đến với em, khổ mấy em cũng chịu đựng được. Nhưng sống giả dối, không trung thực là em không thể nào chấp nhận.
Vẫn ánh mắt nhìn thẳng của Thuỷ, Tân gật đầu:
- Anh cũng đồng ý với em điều đó!
- Em cũng tin điều anh nói - Với động tác mạnh bạo, Thuỷ vít đầu của Tân xuống, đặt vào đó một nụ hôn nồng nàn – Hôm mới gặp em, em thể hiện sự “ ngang tàng” như thế - Thuỷ cười nhẹ - Mà anh vẫn yêu, tức là anh yêu cái thật, đúng không ? - Thuỷ lại hỏi câu hỏi ban nãy:
- Anh có được ba em dạy không ?
- Không! Anh biết ông ấy nhưng ông ấy không dạy anh – Tân nói điều đó như một cái máy đang chạy. Nghe chuyện Thuỷ kể về thầy Thảnh, Tân thấy xấu hổ cho hành vi của ông thầy đang dạy mình.
- Nhưng chi ít, cũng có bộ môn ba em dạy anh chứ?
Tân nói khẳng định để Thuỷ tin:
- Bộ môn thầy Thảnh dạy, chỉ chuyên cho các anh chị sinh viên sau đại học, vì chuyên môn cao. Còn sinh viên như bọn anh, thầy không dạy.
Thuỷ gật đầu, hiểu ý. Mải nói chuyên, cũng nhờ bóng đêm, Thuỷ không để ý Tân đang thở ra nhè nhẹ như trút được một gánh nặng. Tân tự phục cho sự đối đáp nhanh của mình. Trong thế bí, vẫn tìm ra một lý do nói cho Thuỷ tin. Thuỷ lại hỏi Tân một câu nữa, chính điều này làm cho Tân không ngờ tới:
- Anh có phục ba em không ? Em không nói về chuyên môn mà về tư cách ấy.
- Anh rất coi thường, đã là thầy giáo giảng dạy trên bục giảng, không thể có đạo đức như vậy – Tân nói ngay, phản ứng không chậm một giây.
Không gian lúc này thật sự tĩnh lặng. Tình yêu của hai người nói hộ cho bao điều. Bàn tay Thuỷ nắm chặt bàn tay Tân. Đầu Thuỷ ngả hẳn vào vai Tân, tin cậy.
Trăng lên cao, mặt hồ lấp loá như có sóng vàng, gió từ mặt hồ thổi vào mát rượi.
Từ hôm biết được chuyện của gia đình Thuỷ, Tân mong cho năm học cuối khoá mau hết. Tân tiếp xúc với thầy Thảnh không thể có trạng thái bình thường như trước. Có lúc thân mật thầy vỗ vai Tân, Tân cũng giật mình. Kỳ lạ cho con người này –Tân thầm nghĩ – ông ta có thể sống bình yên, thậm chí có vẻ sung mãn với gia đình mới, bỏ mặc cho hai đứa con mình sống vất vưởng gần hai mươi năm nay. Mà từ chỗ nhà ông ở đến chỗ của bà Mai Ly và anh em Thuỷ ở có bao xa. Ấy vậy, khi lên lớp ông vẫn cao đạo giảng dạy về lối sống con ngừơi mới, về đạo đức của con người xã hội chủ nghĩa!!!
Những ngày còn lại của năm họ cuối khóa, đối với Tân là những ngày hạnh phúc. Đêm hè, trời nóng nực, có lúc khu ký túc xá của Tân mất điện, Tân phải bò ra dưới đèn dầu làm luận văn cho kịp thời gian, khát đến khô cả cổ thì Thuỷ đến. Trên ghi đông xe đạp Thuỷ treo một ăng gô chè đậu xanh ngọt lự. Thuỷ đưa ăng gô chè cho Tân, ánh mắt nhìn Tân đậm nỗi yêu thương. Một tay lấy quạt, quạt cho Tân. Còn tay kia, Thuỷ lấy khăn lau mồ hôi đổ giọt trên mặt của Tân, rồi giục:
- Anh ăn chè đi, em vừa đi làm về, nấu chè cho anh mà cứ lo lắng, nóng thế này ôn thi căng thẳng, sinh viên như anh lấy gì mà bồi dưỡng.
Tình yêu của Thuỷ dành cho Tân làm cho nhiều bạn trong phòng phát ghen. Tân biết, Thuỷ vừa đi làm, đồng lương chẳng có là bao, vừa nuôi mẹ, nuôi anh bị bệnh, giờ lại lo cho Tân nữa.Tân muốn Thuỷ đừng lo nhiều cho mình, mọi việc rồi sẽ ổn cả. Thuỷ cười phô chiếc răng khểnh rất duyên, nói thật lòng:
- Em khổ cũng quen rồi, chỉ lo cho anh.
Những chiều thứ bảy, Tân cố thu xếp mọi việc để ra thăm Thuỷ. Căn nhà cấp bốn lợp ngói đơn sơ,vách tường xây bằng những viên gạch thô trở thành quen thuộc với Tân. Tân và Thuỷ hay nói về tương lai rất đẹp, rất gần của hai người, về một gia đình nho nhỏ của đôi vợ chồng trẻ. Chồng đi dạy, vợ tần tảo đi làm, tối tối họ vui với tiếng trẻ thơ, tiếng ru ầu ơ của bà. Không gian chật hẹp không ngăn nổi chiều rộng của hạnh phúc. Có lần Thuỷ nói một câu mà Tân nghĩ, đã có người con gái nào dám nói với người yêu: “ Em dám đổi đời em cho anh, chỉ có một điều nếu anh sống giả dối, không trung thực mà phản bội em thì…anh sẽ chết trước, sau đó đến em.”.Thuỷ yêu Tân mãnh liệt đến thế là cùng! Một người bạn đời như Thuỷ, Tân có thể an tâm đi cùng trời cuối đất.
Chỉ còn gần hai tuần nữa đến ngày bảo vệ luận văn, Thầy Thảnh yêu cầu Tân gặp thầy liên tục. Tân có cảm tưởng, hình như thầy muốn trả ơn công lao mà Tân đã giúp đỡ thầy bấy lâu nay. Thầy xem rất kỹ luận văn của Tân viết. Thầy chữa từng câu, từng lỗi chính tả, từng con số trong luận văn không may Tân nhầm lẫn. Nhìn thấy thái độ ân cần của thầy, có lúc Tân muốn xem lại ý nghĩ của mình: “ Một người thầy đối xử với mình như thế này, không lẽ lại có những việc làm như thế với gia đình Thuỷ?”.
Lần cuối cùng thầy xem xong bản luận văn Tân làm, có vẻ thoả mãn, tự tay thầy rót nước mời Tân :
- Uống nước đi em, luận văn của em viết tốt lắm. Nhân đây thầy có thể báo cho em một tin mừng …- Thầy nói đến đó dừng lại, để Tân hồi hộp.
- Thưa thầy, tin gì ạ!
- Em đã có tên trong danh sách các sinh viên mà thầy và các giáo viên khác thống nhất đề nghị Ban chủ nhiệm khoa cũng như tổ chức Trường dự kiến giữ lại làm cán bộ giảng dạy…
Cố nén niềm vui đang chợt bùng phát ra khỏi lồng ngực, khó khăn lắm Tân mới thốt nên lời:
- Em cảm ơn thầy!
- Không em đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ mong em chứng minh được điều đó trong buổi bảo vệ luận văn.
Thầy không cần nói điều đó, em cũng hiểu - Tân nghĩ – Trong buổi bảo vệ luận văn, Tân sẽ không quên nhắc đến công lao của thầy đối với Tân, thành bại ở đó mà ra cả. Tân trả lời thầy gần như thành thực:
- Em hiểu ý thầy!
- Thế là tốt. Tôi rất muốn sau này, khi tốt nghiệp xong em sẽ trở thành một cộng sự đắc lực của tôi.
- Dạ!
Tân chào thầy ra về, tin vui này đến không phải chỉ cho Tân mà còn cho cả Thuỷ nữa, phải báo tin này cho em biết, một kết qủa rất đẹp có khả năng vượt quá mong ước của hai người. Nhưng khi về đến khu ký túc xá, Tân lại chần chừ. Có nên để Thuỷ biết không? Tân dấu Thuỷ bấy lâu nay về việc thầy Thảnh hướng dẫn khoá luận, nếu nói ra chuyện này với Thuỷ, Thuỷ sẽ đánh giá Tân như thế nào? Có lẽ không nên: “ Thôi,để xong mọi chuyện hãy nói. Thuỷ phải hiểu hoàn cảnh của mình. Nói dối điều này đâu phải là tội lỗi.”- Tân nghĩ.
Càng gần đến ngày bảo vệ luận văn, Tân càng bồn chồn. Chuẩn bị đầy đủ sao vẫn thấy thiếu. Bản tóm tắt luận văn, gần như Tân học thuộc lòng. Đáp án các câu hỏi phản biện, Tân chuẩn bị không thiếu một ý. Vậy điều gì làm cho Tân bồn chồn? Thuỷ đã hỏi Tân ngày bảo vệ luận văn, Tân dấu, nhưng biết đâu Thuỷ biết. Tân sợ điều đó.
Sáng này tuy tiết trời mới bước vào đầu hè, nhưng không khí vẫn chưa phải là nóng bức. Giảng đường nơi sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn của Tân được trang hoàng đẹp đẽ. Bạn bè của Tân đến đông đủ, có người hỏi Tân:
- Sao cậu không báo cho Thuỷ biết buổi bảo vệ luận văn ngày hôm nay?
- Thuỷ bận làm ca không thể đến được – Tân chống chế, dấu đi suy nghĩ thực – Mình cũng tiếc lắm, Thuỷ cũng muốn đến dự. Chỉ tại hoàn cảnh…
Câu nói của Tân, chỉ có Tân hiểu đúng nghĩa của câu nói đó.
Tân chải lại mái tóc, mặc bộ quần áo đẹp nhất, thử lại trước gương tất cả những động tác hỗ trợ cho tài hùng biện của mình. Thật hoàn mỹ, không thể có yêu cầu nào cao hơn. “ Tổng duyệt” với Tân lần cuối cùng trước khi vào báo cáo, thầy Thảnh rất vừa ý. Hôm nay thầy cũng ẩn mình trong bộ comlê màu ghi nhạt đắt tiền, một gọng kính vàng thầy đeo, tô điểm thêm bộ mặt đã khả kính càng khả kính hơn.
Bắt đầu vào buổi bảo vệ, thầy Chủ nhiệm hội đồng khoa học của khoa giới thiệu Tân là người đầu tiên bảo vệ luận văn. Tiếng vỗ tay nổ ran ở phía dưới. Tân rất cảm động. Sau lời giới thiệu, thầy Chủ nhiệm hội đồng khoa học giới thiệu thầy Thảnh, với tư cách thầy hướng dẫn luận văn của Tân, nói về giá trị khoa học của công trình này. Thầy Thảnh bước lên bục, dáng đi của thầy vẫn trầm tĩnh, khoan thai. Thầy bình tĩnh sửa lại micrô, có lẽ thầy muốn tiếng nói của mình vang to hơn. Ánh mắt của thầy lướt qua bàn chủ toạ, hội đồng phản biện, bao quát toàn bộ sinh viên dự khán phía dưới và dừng lại hơi lâu trước khuôn mặt của Tân. Thầy nói:
- Thưa Hội đồng khoa học, thưa các đồng chí giáo viên cùng toàn thể các anh, chị em sinh viên. Với giá trị công trình này, theo tôi nghĩ, nên để sinh viên Mai Hữu Tân trình bày trước Hội đồng khoa học. Ở đây tôi muốn đề cập đến tư cách, đạo đức, tác phong nghiên cứu khoa học hết sức nghiêm túc của sinh viên Tân - Giọng của thầy lúc này trở nên hùng hồn – Đây là sinh viên có đạo đức rất tốt, trong công tác nghiên cứu khoa học thực sự nghiêm túc, chịu khó tìm tòi, có đầu óc sáng tạo, có trí tiến thủ, độc lập suy nghĩ…
Tân nghe thầy Thảnh nói, mới đầu còn háo hức, lúc sau thật sự Tân ngượng, mặt Tân nóng bừng chỉ mong sao bài nói của thầy mau kết thúc. Thầy nói nhiều nhưng tai của Tân như ù đặc. Tân cúi gầm mặt, chẳng dám ngẩn lên. Khi có tiếng vỗ tay rào rào, Tân mới dám ngẩn lên, thở phào nhẹ nhõm. Thật là một cực hình còn hơn tra tấn.
Đến lượt Tân, Tân sẽ trả ơn thầy. Tân đọc một cách trang trọng mở đầu bản tóm tắt luận văn:
- …Công trình này dược hoàn thành, tôi xin tỏ lòng biết ơn vô hạn đến thầy Nguyễn Văn Thảnh, một người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu, một người thầy tận tụy với nghề nghiệp. Thầy giúp đỡ tôi không kể thời gian với đạo đức trong sáng của một người thầy xã hội chủ nghĩa. Thầy để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Thầy Thảnh thực sự là một tấm gương sáng cho tôi học tập…
Tiếng vỗ tay bên dưới còn to hơn tiếng vỗ tay của thầy Thảnh nói về Tân. Có sao đâu, Tân đã qua được một cửa ải cam co nhất. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt, Tân định cúi xuống đọc tiếp…
Bỗng Tân sững sờ, như không tin vào mắt mình. Sự lo lắng của Tân đã thành sự thật.
Từ hàng ghế cuối giảng đường, Thuỷ đứng dậy, ánh mắt nhìn Tân lộ vẻ khinh bỉ. Thuỷ bước vội ra ngoài. Hôm nay Thuỷ ăn mặc rất đẹp, trên tay vẫn cầm một bó hoa hồng to, khoe sắc. Chắc Thuỷ muốn dành cho Tân một sự bất ngờ! Thuỷ đi nhanh đến chỗ để xe đạp, vứt ngay bó hoa hồng xuống đất, lấy xe đạp, đạp đi.
Tân bỏ ngay bản luận văn trên bục báo cáo, chạy ngay ra ngoài, gọi với theo:
- Thuỷ ơi! Đợi anh đã…đừng đi vội, để anh nói đã…không phải thế đâu…Thuỷ ơi!
Thuỷ vẫn đạp xe, như không nghe thấy.
Thuỷ đạp xe rất nhanh.
Tân chạy bộ, cố đuổi theo.
Không kịp rồi. Bóng Thuỷ mất hút.
Trước việc làm có phần đường đột của Tân, mọi người trong giảng đường cùng ngạc nhiên, họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đổ xô ra cửa đứng nhìn theo.
Nhiều người quá vô ý giẫm bẩn bản báo cáo tóm tắt luận văn của Tân, mà lúc nãy, vì mấy cơn gió mạnh của chiếc quạt thổi nó bay thốc xuống đất.