Một người sống giả dối, sẽ bi kịch. Cả gia đình sống giả dối, đại bị kịch. Tôi viết truyện ngắn này, muốn nói một điều: Nếu bản chất giả dối, dù che đậy dưới bất cứ hình thức nào, cuối cùng cũng lộ mặt nạ. Vì thực tế và thời gian là “ phiên toà công minh nhất” xét xử chuyện này.
Truyện ngắn đã in trong tập truyện ngắn “ Cô bé và cành mai” – NXB Văn Học – 1997.
---------------------------
Ông bác sỹ nói với ông Thanh:
- Thần kinh của cháu Tuấn rất nhạy cảm, nó sống thiên về lý trí. Chỉ cần gia đình ông có một xung khắc nhỏ là Tuấn có suy nghĩ dằn vặt – Ông bác sỹ đi đi, lại trong phòng, nét mặt đăm chiêu - Chỉ còn một cách để cháu Tuấn không suy nghĩ, một cách chữa bệnh tốt nhất bây giờ. Mọi người trong gia đình ông phải sống hoà thuận, chân thật, thật sự tôn trọng nhau. Có một gia đình như vậy, cháu Tuấn vui, không suy nghĩ dằn vặt…may ra bệnh của cháu sẽ khỏi.
Ông Thanh nghe ông bác sỹ nói vậy, lắc đầu:
- Khó lắm bác sỹ ạ! Gia đình tôi “đại loạn” rồi. Tôi là người chủ gia đình, nhưng nói có ai nghe đâu. Vợ tôi có bồ là một thằng dạy khiêu vũ, cậy gia đình bên vợ có chức to, kiếm được tiền, nó coi tôi như con chó. Còn hai con chị của thằng Tuấn, theo gương mẹ, mang tiếng học đại học chứ suốt ngày vũ trường, ăn chơi, nạo thai đôi lần…Tôi mắng chúng nó, chúng nó chửi lại, chẳng còn tình máu mủ, ruột thịt.
Nghe ông Thanh nói vậy, ông bác sỹ khó chịu:
- Ông đã biết thế, sao không tìm cách sửa chữa, để gia đình ông sống tốt lên chứ? Mẹ rồi hai chị gái thằng Tuấn như thế, thế còn ông? Ông sống như thế nào?
Ông Thanh không trả lời, cúi đầu im lặng như thừa nhận mình sống, quan hệ xã hội cũng chẳng hơn vợ và các con. Ông bác sỹ nhìn ông Thanh, cười chua chát:
- Ông không trả lời, thế là tôi hiểu rồi, ông cũng không phải là tấm gương tốt cho vợ, con ông học tập. Thôi, tôi khuyên ông thế này …- ông bác sỹ cân nhắc – Gia đình ông cứ thử “ giả vờ” sống tốt, xem sao?
Ông Thanh ngẩn mặt lên, nói như cố nén nỗi bực tức:
- Đến “ giả vờ” gia đình tôi sống cũng khó!
Đến nước này, giọng nói của ông bác sỹ như bất lực:
- Chẳng lẽ ông là người bố lại đang tâm để cho con mình bệnh nặng thế sao? Đến ngày hôm nay bệnh của nó phát mạnh đấy. Ông đi với tôi, tôi chỉ cho ông xem.
Ông Thanh đi theo ông bác sỹ sang phòng bên. Ông bác sỹ mở cửa, thằng Tuấn, con của ông Thanh ngồi đấy. Đôi mắt của nó nhìn ông Thanh như không có hồn, áo quần lôi thôi, đầu tóc rũ rượi. Ông Thanh nhìn thằng Tuấn thương lắm:
- Tuấn ơi, con có nhận ra bố không ?
Tự nhiên thằng Tuần cười sằng sặc, hai tay hua hua lên trời, mốm lắp bắp:
- Tôi nhận ra chứ… ông là người giả dối…trong gia đình giả dối - Tuấn đứng dậy rời khỏi chiếc giường sắt, lừ lừ tiến đến ông Thanh, ánh mắt căm thù, hai tay thủ thế. Thấy vậy, ông bác sỹ vội ngăn, đẩy ngược thằng Tuấn. Thằng Tuấn yếu thế, ngã kềnh ra giường. Tức quá nó hét lên:
- Ông đi đi…cả gia đình cút hết đi…đồ giả dối…
Ông bác sỹ vội đưa ông Thanh ra khỏi phòng, đóng nhanh cửa lại rồi ông nói:
- Cháu Tuấn bị bệnh thần kinh ám thị, phát triển đến giai đoạn trầm trọng. Mọi thứ thuốc đặc hiệu chữa chạy bệnh này, không có cơ giúp cháu khỏi bệnh. Chỉ có một phương sách cuối cùng, như tôi nói với ông, gia đình mình phải sống hoà thuận trở lại. Nếu như gia đình cứ quan hệ như ông nói, để cháu Tuấn chứng kiến, càng bị sốc, dễ dẫn đến cái chết. Tôi nói nghiêm túc, chứ không hề dọa dẫm ông.
Ông Thanh nghe vậy thì lo thật sự, bật khóc hu hu.
Thằng Tuấn là con “ cầu tự”, như ông thầy ở chùa Long Đan phán, cả nhà sẽ nhờ nó, nếu như gia đình sống tử tế. Còn không phải thế, gia đình ông sẽ gặp “ hạn” lớn. Nghe vậy, mọi người trong gia đình sợ. Đến khi thằng Tuấn biết suy nghĩ, cả gia đình nhất trí cho gửi nó về quê. Tuyệt đối không cho thằng Tuấn biết không khí “đại loạn” của gia đình. Nhưng làm sao mà dấu nó được. Khi thằng Tuấn đối mặt với sự thật, bố, mẹ anh chị không phải là “ thần tượng” của nó, mới nên nông nỗi này.
Tối đó, mãi đến mười một giờ đêm, ông Thanh mới “ triệu hồi” gia đình một cách đông đủ, vì vợ mải đi “ học khiêu vũ” với thầy giáo ở sàn nhảy “ khách sạn”, hai đứa con gái cùng chúng bạn tổ chức sinh nhật “ lắc” ở một “động” nào đó, ông không biết.
Khi đã giáp mặt nhau, không khí gia đình bao giờ cũng nặng nề. Cũng kỳ lạ, có lúc ông Thanh ngạc nhiên, không khí gia đình như thế này sao không đổ vỡ!!! Vợ chồng ông chưa làm giấy ra toà ly hôn, ông cũng chưa ra quyết định từ hai đứa con gái. Một nguyên nhân dễ hiểu: Ông còn đương chức, oai vệ với thiên hạ. Vợ con ông dựa vào hơi hướng đó mà ăn chơi, bồ bịch. Cái “ uy” của ông khiếp lắm! Không sợ thiên hạ dòm ngó, mà có dòm ngó cũng không dám nói, mà có nói cũng không dám nói to. Đóng cửa, có thể chửi nhau, không ai coi ai ra gì, nhưng ra ngoài đường lại ra vẻ “ hoà hợp”. Có thế mới lên mặt dạy đời cho thiên hạ được. Há chẳng phải điều đó tốt lắm sao?
Đợi cho vợ, con ngồi vào chỗ, ông Thanh đứng dậy, dáng điệu quan trọng làm cho vợ và hai đứa con nhìn ông như không hiểu có chuyện gì sẽ xảy ra. Ông Thanh thông báo:
- Thằng Tuấn bị bệnh thần kinh ám thị rất nặng, hết thuốc chữa!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Thanh. Mụ vợ hỏi không ra hơi:
- Thật thế sao ?
Ông Thanh luôn có cái nhìn ác cảm với mụ vợ. Nước hoa thơm cái mùi khó chịu từ người mụ bay ra khiến ông Thanh phải nhăn mũi. Vợ của ông Thanh, chỉ khi nào ai đó nhắc đến thằng Tuấn, nét mặt mới biểu lộ một chút tình cảm, chứ tất cả, kể cả khóc, nước mắt, nước mũi chảy dàn dụa, cũng như là đồ giả. Ông Thanh nhìn sang hai đứa con gái, chúng như không nghe ông nói, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, tí tách cắn hạt dưa không màng tính mạng của thằng em. Ông Thanh thấy vậy, tức mình:
- Chúng mày không thương thằng Tuấn sao? Hở hai con trời đánh!
Con chị lấy tay chùi mép, nói như không tin:
- Làm gì đến độ hết thuốc chữa! Ông chỉ được cái hay loè đời, loè ai chứ không loè được chị em tôi?
- Trời ơi! Con với chả cái. Chúng mày vào bệnh viện mà xem cho rõ đi. Thằng Tuấn thành thân tàn, ma dại rồi – Ông Thanh kêu lên ai oán.
- Nguyên nhân nào mà thằng Tuấn bệnh nặng như thế ? – Con em hỏi.
- Nguyên nhân à ? – Ông Thanh lấy tay chỉ từng người – Do mày, do mày…cả mày nữa. Sống giả dối. lăng loàn, làm cho em nó suy nghĩ đâm ra bệnh nặng.
Vợ ông Thanh nghe vậy, nói khinh khỉnh:
- Này, ông nói như thế mà không thấy xấu hổ sao?Ông là người sống giả dối nhất trong cái gia đình này. Thôi, lúc này cứ nói thật với nhau, ông đã lừa bao nhiêu người, hại bao nhiêu người mới leo lên được cái chức này? Sống khốn nạn như thế, ông còn đạo mạo, thanh tao đi thuyết lý khuyên mọi người sống tốt, chửi chúng tôi sống giả dối!
Mặc cho vợ nói, ông Thanh liếc mắt thấy cửa sổ còn mở, đèn hơi sáng.Ông vội vàng đóng cửa sổ lại, vặn bớt cho ánh đèn tối mờ lại rồi quay vào định nói, thì con chị dẩu môi:
- Mẹ nói bố như thế, không sai. Nhưng bố nói cả nhà mình sống như thế, cũng đúng. Chúng con chán cảnh sống không thật này lắm rồi. Bố, mẹ sống với nhau mấy chục năm, bây giờ còn bêu riếu nhau, đến độ em con nhìn đến khiếp, phát bệnh. Thử hỏi, trong gia đình này, chúng con biết tin ai?
Con em cũng nói:
- “Ông ăn chả, bà ăn nem”, giờ còn tố nhau người này giả dối, người kia giả dối. Nhục quá đi!
Ông Thanh quát:
- Chúng mày có im đi không, ông cho mỗi đứa một cái tát bây giờ!
Con chị cười khểnh:
- Bố thì đánh được ai mà dọa. Lão béo, hàng xóm bên cạnh say rượu, mới giơ cái súng nhựa lên, bố vội chạy vào trong nhà, đóng sập cửa lại, thở không ra hơi. May mà hai chị em ra chửi, gỡ thể diện cho bố, chứ không thì… Bố đừng có cáu, con xin - Giọng nó mỉa mai – Lúc này không phải lúc hạch nhau ai tốt, ai xấu mà đang tìm cách cứu em Tuấn. Đúng không bố?
Nhắc đến thằng Tuấn, mọi người im lặng. Ông Thanh vò đầu, bứt tai. Còn mụ vợ lấy khăn tay chấm chấm nước mắt:
- Tuấn ơi! Con có mệnh hệ nào làm sao mà mẹ sống được . - Rồi mụ hỏi chồng - Chẳng lẽ không còn phương thuốc nào cứu con? Ông cố đi tìm bác sỹ đi, bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc.
Ông Thanh lắc đầu:
- Như lời ông bác sỹ khuyên, lúc này không cần tiền. Có một cách điều trị bệnh cho thằng Tuấn rất hiệu nghiệm, là gia đình ta phải sống tốt với nhau. Tạo ra một không khí hoà thuận, tôn trong nhau trong gia đình. Để khi thằng Tuấn về, nhìn như vậy nó không suy nghĩ nữa, tinh thần thoả mái, sẽ hết bệnh.
Mụ vợ nghe vậy, thở mạnh:
- Nói thật với ông, việc đó đối với gia đình khác rất dễ nhưng đối với gia đình này lại rất khó. Nhân cách của ông như thế, làm sao bảo tôi và các con sống tốt với ông được.
- Bà im đi – Ông Thanh đập mạnh tay xuống bàn, làm cho mấy cái cốc để trên bàn đổ nghiêng ngả - Ừ, thì không sống tốt với nhau, thì “ giả vờ sống tốt”, để thằng Tuấn khỏi bệnh đã. Thằng Tuấn khỏi bệnh, rồi bà muốn thế nào tôi cũng chiều.
Con chị quay sang nói với con em :
- Chẳng biết giai đoạn sống “giả vờ tốt” này có lâu không? Chứ tao sợ sống không thật lắm.
Lúc này ông Thanh bình tĩnh trở lại, lựa lời:
- Tôi là người lãnh đạo, bao nhiêu năm qua, tôi vẫn nói với mọi người, gia đình ta là gia đình sống hạnh phúc, hoà thuận…
- Họ biết cả đấy! không nói cho ông biết thôi - Mụ vợ ngắt lời.
Họ biết, nhưng sợ tôi, không dám nói – ông Thanh nói tiếp - Chỉ có thằng Tuấn là phản ứng ra mặt, nó sợ hãi không khí gia đình này đến độ phát bệnh tâm thần. Muốn cho con khỏi bệnh, theo lời khuyên của ông bác sỹ, gia đình ta có một không khí đầm ấm. Bắt đầu từ ngày mai – Ông Thanh chỉ bà vợ - Bà phải tôi là “ anh” xưng “ em”, không chửi chồng trước mặt con cái nữa, nói năng cho lịch sự, đúng với một gia đình văn hóa – Ông Thanh quay sang nói với hai đứa con gái – Còn chúng mày phải thể hiện là hai người chị tốt, làm gương cho em, không nói hỗn với cha, mẹ, cũng không đi khuya, về hôm mà không xin phép, chị em sống hoà thuận. Chỉ cần mấy yêu cầu đó thôi. Cả nhà xem có thực hiện được không?
Ông Thanh dừng nói, quan sát nét mặt mọi người. Cả gia đình im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Để chắc chắn ông Thanh nói tiếp:
- Tôi sẽ thảo ra một biên bản cụ thể, ghi hết tất cả những yêu cầu tôi vừa nêu ra để mọi người trong gia đình ký vào, cùng thực hiện. Ai không thực hiện đúng yêu cầu đó, để thằng Tuấn chết, người đó phải chịu trách nhiệm.
Mụ vợ thở dài đánh thượt:
- Thôi vì thằng Tuấn tôi sẽ cố gắng, chú thực tình thì…
Con chị:
-Nào, cứ thử sống “ tốt” xem thế nào?
Con em ra điều kiện:
- Vì là giả vờ “ sống tốt”, nên tôi chỉ đối xử tốt với mọi người trước mặt em Tuấn thôi, Còn khi không có em Tuấn thì việc ai, người đó làm. Mọi người có nhất trí như thế tôi mới ký vào bản yêu cầu của bố!
Ông Thanh nghe vậy, gật đầu.
Sáng sau, ông Thanh gặp lại ông bác sỹ kể hết mọi chuyện tối qua ở gia đình mình. Ông bác sỹ nghe xong, thái độ có vẻ vui mừng:
- Thế thì được, không có thuốc chữa bệnh nào bằng tinh thần sảng khoái, có niềm tin, mọi người sống tốt với nhau – Ông bác sỹ bàn thêm với ông Thanh – Tôi sẽ cho cháu Tuấn về ở gia đình độ một tháng, sau đó nếu có dấu hiệu chuyển biến tốt, thì cháu sẽ ở nhà luôn. Tôi dặn thêm điều này, không thừa đâu. Tuy là sống “ giả vờ ” tốt, nhưng ông nhớ dặn mọi người phải tạo ra không khí gia đình sống tốt như thật. Nếu không khí sinh hoạt, quan hệ gia đình không thật, Tuấn phát hiện được, rất nguy hiểm.
Độ một tuần sau, ông bác sỹ đang làm việc thì có tiếng gõ cửa dồn dập. ông bác sỹ đứng lên, đi ra mở cửa. Trước mặt ông bác sỹ là ông Thanh, đầu tóc rối bù, nét mặt thất thần, giọng hớt hải:
- Ông bác sỹ ơi! Thằng Tuấn con tôi chết rồi.
- Tại sao thế ? – Ông bác sỹ như không tin vào tai mình.
- Thằng Tuấn chết rồi – Ông Thanh nhắc lại.
- Vì sao nó chết?
Ông Thanh vừa khóc, vừa nói:
- Ông bác sỹ ơi! Ông xui dại tôi. Đưa thằng Tuấn về nhà, nó nhìn biết ngay là gia đình tôi giả vờ sống tốt để lừa nó. Mấy ngày đầu thấy nó cứ im lặng, tôi tưởng nó khỏi bệnh. Hoá ra…nó im lặng để quan sát mọi người trong gia đình. Đến ngày hôm qua nó nổi cơn tam bành đập phá tan tành mọi thứ. Vừa đập phá, nó vừa gào lên : “ Sống thế mà cũng sống được à! Lại giả dối đến thế cơ à!” . Rồi nó lao luôn xuống cái giếng sau nhà. Thế là nó chết. Nó chết thật rồi!
Ông bác sỹ nghe ông Thanh nói xong, giọng buồn, trầm ngâm:
- Thằng Tuấn chết như vậy, đúng là tại tôi. Lẽ ra đừng nói với ông cho gia đình tập vở kịch “ giả vờ sống tốt”. Cái xấu, cái giả dối ở gia đình ông đã trở thành bản chất rồi, không thể thay đổi. Cứ để vậy, có khi …cháu Tuấn sống lâu hơn. Còn gia đình “ giả vờ sống tốt” cháu Tuấn chết nhanh hơn. Cháu Tuấn chết, đúng là nguyên nhân do tôi…
Ông bác sỹ nhắc đi, nhắc lại câu nói đó với ông Thanh.