Câu chuyện tôi kể với các bạn từ thực tế những người bạn cùng đơn vị với tôi.
Ngày chúng tôi vào Nam, tiểu đoàn 661 – Trung đoàn 2 ( tăng cường Hải Dương), đi chiến trường phiêu hiệu 2019, có hơn sáu trăm người, giờ đây, mỗi khi họp mặt, điểm lại, còn khoảng một trăm người. Đa phần nằm lại chiến trường, số còn lại trở về với đời thường, gần như không có gì, phải vất vả mưu sinh, chống chọi lại với vết thương, kinh tế khốn khó, làm đủ thứ nghề để sống, rồi cứ thế “đi” dần, không có một sự ưu đãi nào… Dẫu vậy, trên hết chúng tôi vẫn giữ tình cảm thương yêu nhau như những ngày còn trong quân ngũ. Thương đến cháy lòng, vì nhau đến tận giọt mồ hôi cuối cùng.
Truyện ngắn đã in trong tập” “ Cô bé và cành mai” – NXB Văn Học – 1997.Từ tứ truyện ngắn này, tôi chuyển thể thành kịch bản điện ảnh “ Chuyện người lính ấy”, đăng trong phần “ Kịch bản điện ảnh” của trang Website này.
Mời các bạn xem.
-----------------------
…Cường cố bước đi thật chậm. Anh đi một quãng xa mới quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy, tạm biệt. Người bác sỹ của Trại đứng đằng xa cũng giơ tay vẫy vẫy, đáp lại, thân thiện. Anh phải cảm ơn người bác sỹ ấy cho anh biết bệnh tình thật của mình, để định liệu những việc cần làm.
…Quê của Cường, một mảnh đất nghèo, gian nan, đầy nước mắt. Ngày anh trở về, gia đình không còn ai. Mẹ mất vì bệnh tật, người em gái lấy chồng xa, làng xóm sau hoà bình còn tiêu điều, kinh tế khó khăn, không có cái gì để bấu víu…
Ở lại quê trong hoàn cảnh đó, Cường nghĩ mình sẽ qụy mất. Tối ngủ, cố nhắm mắt, nhưng nhắm mắt, anh hay nhớ đến đồng đội cũ. Chỉ có đến với đồng đội, với những người từng chia nhau một miếng cơm vắt, nhường nhau một ngụm nước…may ra mới vợi bớt nỗi buồn. Cường nhớ nhất Hải và Minh, hai thằng em trong đại đội đặc công mà Cường là đại đội trưởng. Trước lúc đi đánh chốt Tà Minh, Hải đưa chiếc áo còn mới cho Cường, nói:
- Nếu em chết, anh lấy chiếc áo này mà mặc. Em thấy áo của anh rách hết cả rồi.
Còn Minh đưa cho anh chiếc đèn pin cổ ngỗng, chiến lợi phẩm:
- Cây đèn này đến tay em là bốn người, thủ trưởng ạ. Thủ trưởng cầm cho em là người thứ năm. Số “ năm” là số “ hên”, số “ bốn” là số “ xui ”. Trận này nếu không may em làm sao…Chỉ mong sau này, hoà bình, nếu thủ trưởng còn sống, thủ trưởng đưa chúng em về quê. Mẹ em ở nhà mong em về lắm!
Cả hai đứa nói như thế, hoá thành thật. Hải và Minh nằm lại ở chốt Tà Minh. Cường chôn hai đứa dưới một cái cây cụt ngọn, ven suối, dưới chân đồi. Cầm chiếc áo và cái đèn pin cổ ngỗng, kỷ vật thiêng liêng của tình đồng đội, Cường hứa thầm trong nước mắt: “ Sau này, bằng mọi giá, anh sẽ đưa hai em về quê”.
Hoà bình, về với đời thường, Cường muốn thực hiện bằng được lời hứa đó. Nhưng đưa Hải và Minh về bằng cách nào? Phải có tiền, có người giúp đỡ…trong khi Cường chỉ có hai bàn tay trắng,không nghề nghiệp, cái nghề đánh nhau, thời bình “ ai mướn”.
Tình cờ Cường gặp lại Hơn, Hơn nguyên là lính liên lạc cho anh, nhanh nhẹn, giỏi tính toán. Hơn bàn với Cường nên tổ chức một nhóm gồm những người lính như Cường và Hơn đi đãi vàng. Một nghề chỉ cần chăm chỉ và cần cù, nhanh có tiền. Suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Cường đồng ý. Vợ của Hơn, nghe chồng thông báo dự định của hai người, hoan hỉ ra mặt:
- Thế là chắc ăn, anh Cường ạ! Chứ đi buôn bán như em bây giờ khó kiếm ăn lắm. Em xin làm công tác “ hậu phương” đảm bảo cho “ tiền tuyến” đánh thắng. – Nói xong vợ Hơn cười, hai mắt nhắm tịt lại.
Tổ chức được người, chuẩn bị xong dụng cụ, lương thực, thực phẩm, định ngày Cường cho anh em lên đường. Trước khi đi, Cường dặn :
- Cái nghề này rất khổ, mọi cam go chưa lường hết được. Anh em mình vốn là lính đặc công, phải hết sức thương yêu nhau, đừng vì đồng tiền mà đánh mất tình người. Nếu như ông trời thương, cho chúng ta đãi được vàng, điều đầu tiên cố dành dụm để đưa hai thằng Hải và Minh ở chốt Tà Minh về quê, sau đó mới tính chuyện kinh tế…
Mọi người trong nhóm gật đầu đồng ý.
Quả thực, trong những tháng đầu làm cái nghề vất vả này, hình như ông trời thương cho những kẻ khốn cùng, nhóm của Cường đào, gặp vỉa vàng, làm quên cả mệt. Cũng lúc ấy, một nhóm của bọn du thủ, du thực, buôn ma tuý, bị công an truy bắt trốn vào đây. Như vào chốn không người, chúng quyết đuổi nhóm của Cường ra khỏi bãi vàng. Giữa rừng gìa, chỉ có luật rừng, mạnh được yếu thua. Đoán trước tình thế, để chủ động, Cường đưa cho Hơn một lọ vàng đã đãi được, nói :
- Ở đây, em là người có gia đình, nếu không may em làm sao, vợ em sẽ khổ. Em cầm cho anh số vàng này về cất đi. Đây là số vàng mà anh em mình dự kiến để đưa hai thằng Hải và Minh về quê, em đừng dùng nó vào việc gì. Anh và mấy người ở lại tính toán với bọn này.
- Em sợ anh với mấy người không đánh lại được bọn chúng, chúng nó đông lắm – Hơn muốn ngăn Cường.
Cường nói cương quyết:
- Nhóm của mình đang trúng vỉa, không thể để bọn chúng đến ăn cướp trắng trợn. Hơn nữa, cũng nên dạy cho bọn này một bài học, không phải cứ ở chốn rừng rú, chúng muốn làm gì cũng được.
Máu lính đặc công trong người Cường bốc lên làm cho cả nhóm có khí thế. Khi Hơn đi rồi, cả nhóm lại khai vỉa, đãi vàng, như không hề đề phòng. Kỳ thực mọi phương án đánh lại mấy thằng ăn cướp, Cường cùng với mấy người chuẩn bị kỹ càng, không rơi vào thế bị động.
Nửa đêm, bọn cướp tưởng nhóm của Cường mất cảnh giác, lao vào định đánh úp. Chúng lọt thỏm vào căn nhà trống không với mấy cái võng mắc treo để mấy thân cây phủ chăn như có người ngủ. Chúng đang ngơ ngác, chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị nhóm của Cường từ bên ngoài bất ngờ ập vào đánh cho một trận thừa sống, thiếu chết. Hai thằng bỏ mạng tại chỗ, số còn lại bị thương, ôm đầu máu chạy bán sớ. Cũng vì chuyện đó, nhóm của Cường bị bắt vì tội: “Đãi vàng trái phép, huỷ hoại môi trường, đanh chết người, gây mất trật tự, an ninh địa phương”, người bị án treo, người kêu án giam không nặng lắm. Riêng Cường, người cầm đầu nhóm, bị kêu án tù giam năm năm.
Ở trong trại giam, từ Quản giáo đến phạm nhân đều thương Cường. Bọn phạm nhân sợ Cường vì ngoài đức độ, anh còn rất giỏi võ đặc công, không đứa nào dám giở trò “đầu gấu”. Quản giáo cũng thương Cường, vì tội “ giết người” mà anh mắc phải, căn cứ vào luật thì anh ở tù, còn căn cứ vào “ tình ”, có lẽ bất cứ người nào trong trường hợp của anh, đều xử sự như thế.
Cường ở tù hơn hai năm thì được tha trước thời hạn. Trước khi được tha, Người bác sỹ của trại, sau khi khám kỹ cho Cường, báo với anh một tin dữ. Anh đã có dấu hiệu ung thư do nhiễm chất độc màu da cam. Cái khối u ở cổ ngày một to, nắn không thấy đau. Những ngày luồn rừng đánh địch, Cường cùng đồng đội nằm dưới đám mây trắng của máy bay Mỹ phun ra thật khắc nghiệt. Mắt bị mờ, ho sặc sụa, cả người nổi mẩn đỏ…Bây giờ là hậu quả xấu như thế này. Khi biết mình có triệu chứng của căn bệnh chết người, Cường hỏi người bác sỹ:
- Thưa cán bộ! Cán bộ cứ nói thật, tôi liệu còn sống được bao lâu nữa?
- Điều đó còn tuỳ thuộc và sức khoẻ và sự điều trị của anh.
Cường nghe vậy, không hỏi thêm nữa, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, ra tù phải tìm ngay Hơn, lấy lại số vàng kia, vào nam đưa Hải với Minh về quê.
Từ ngày Cường vào tù, mới đầu Hơn còn đến thăm, rồi sau đó biệt tích. Mấy người bạn của Cường ,ở ngoài cũng đi tìm, Hơn trốn kỹ, họ chịu.
Tưởng Hơn trốn đi đâu, té ra hắn làm thằng xe đạp ôm trú tạm trong căn nhà xiêu vẹo, căn nhà nằm khuất trong một xóm nhỏ. Cường bất ngờ xuất hiện, mặt Hơn tái như chàm đổ, nói sợ hãi:
- Em có tội với anh, số vàng anh đưa em giữ, nhưng con vợ khốn nạn, sau khi li dị với em, nó lừa lấy hết rồi đi với thằng chồng mới. Thằng này là một thằng đầu gấu, chuyện đi bảo kê đòi nợ. Em xấu hổ không dám vào thăm anh ở trong trại.
Cường mỏi mệt, gắng gượng buông chiếc ba lô xuống cái chõng tre, ngồi thở dốc. Ít nhất, Hơn cũng không xấu như Cường nghĩ. Dưỡng sức vài hôm cho khỏe, rồi Cường bắt Hơn dẫn đến gặp người đàn bà kia đòi số vàng đó.
Những bát thuốc nam Hơn lo cho anh, nếu nói phục hồi được sức, có lẽ chỉ đúng một phần. Cường còn sức, chính là những lời nói của Hải và Minh, trước trận đánh chốt Tà Minh, luôn thôi thúc anh phải sống, phải thực hiện bằng được lời hứa của mình.
Ngày Cường và Hơn gặp con vợ cũ của Hơn, nó tỏ ra lỳ lợm không muốn trả. Riêng thằng chồng mới của nó thì ngược lại, tỏ ra sởi lởi, mau mắn:
- Ngay từ đầu, vợ tôi không nói cho tôi biết số vàng này là của các anh. Chứ biết chuyện phức tạp như thế này, tôi không cầm số vàng ấy đâu. Chỉ tiếc một điều, bây giờ tôi không để vàng và tiền ở đây. Có thể, chín giờ sáng mai các anh đến lấy, được không ?
Cả Cường và Hơn đều ngạc nhiên về chuyện này, nó nằm ngoài dự kiến của hai người. Thằng này nói như thế, Cường tạm thời đồng ý , dẫu thế vẫn không thể xoá đi sự nghi ngờ mà linh cảm của người lính đặc công xưa, anh cảm thấy.
Hôm sau.
Gần chín giờ sáng, Cường và Hơn bí mật đến, lặng lẽ quan sát xung quanh ngôi nhà của thằng chồng mới, vợ cũ của Hơn. Chỉ một cái nhìn “ trinh sát” đầy kinh nghiệm, Cường nhận ra ngay sự khác biệt so với ngày hôm qua. Phía trước nhà nó, tự nhiên có hai thằng ngồi chữa xe đạp, cứ nhìn ngó nghiêng. Bên kia đường có một đám chơi bida, nhưng lại không chơi, cứ cầm gậy ngó sang bên này. Việc hai người lấy lại vàng không dễ dàng. Cường ra hiệu cho Hơn rút lui:
- Để lúc khác, Hơn ạ! Vào lúc này không có lợi.
Hơn đồng tình:
- Thằng này đến công an cũng sợ, nó chưa chịu ai bao giờ. Nó trả ngay cho anh em mình số vàng kia , em thấy đó là một chuyện lạ. Sự nghi ngờ của anh và em có cơ sở.
Một tối.
Khoảng gần mười một giờ khuya, thằng chồng mới của vợ Hơn, sau cuộc nhậu từng bừng vì thâý mọi việc yên ổn. Nó ngật ngưỡng, lảo đảo đi lên gác. Thằng này có chứng bệnh cao huyết áp, bác sỹ dặn, không nên uống nhiều rượu, nhưng nó cứ nốc. Đến giờ nó thấy trời đất như quay cuồng trước mặt, cầu thang đung đưa như võng chao. Nó lần theo cầu thang đi lên, mở cửa phòng ngủ. Còn chút tỉnh táo, nghĩ đến số tiền lớn để ở dưới gối, nó muốn cất vào trong tủ. Khi thằng này mở cửa tủ đứng ra, cả gói tiền rơi tung toé xuống đất, mắt trợn ngược, hãi hùng như không tin vào sự thật. Cường đứng trong tủ từ bao giờ, một tay anh chộp lấy cổ áo, còn tay kia định bịt miệng, định không cho nó kêu thì cả người thằng này mềm nhũn như sợi bún, đổ sấp người vào Cường, hai bên mép có hai vệt máu rỉ ra như bị người đấm vào đầu. Cường hoảng hồn vì anh không bao giờ nghĩ đến tình huống này. Nó đã thế này thì làm sao hỏi vàng để đâu? Cường vội áp tai vào ngực nó nghe nhịp tim, nhịp tim gần như không còn đập. Cường xem mạch của nó, mạch đứng im. Tất cả báo hiệu có khả năng thằng này đã chết. Cường sợ thực sự, anh định mở cửa báo cho mọi người trong nhà biết, nhưng hiểu thân phận mình, làm như thế khác nào đưa đầu chui vào rọ. Cường vơ vội nắm tiền rơi vương vãi trên sàn nhà, đếm gấp gáp. Vừa đủ tiền cho việc cần làm rồi anh trèo nhanh qua cửa sổ, nhảy xuống sân. Trong một lùm cây, Hơn đang ngồi chờ. Thấy Cường đi ra, dáng hấp tấp, Hơn hỏi vội:
- Xong rồi à ! Sao anh ra nhanh thế ?
- Có lẽ thằng ấy chết rồi!
- Anh đánh chết nó ? – Hơn hoảng hốt.
- Không phải, không hiểu sao khi nó mở tủ ra, mình mới chộp cổ áo, lấy tay bịt miệng, là nó sấp người xuống, bất tỉnh, máu mồm trào ra…
- Bây giờ anh em mình phải làm thế nào ?- Hơn cũng sợ.
- Trước hết, anh em mình tìm cách báo cho gia đình nó biết để đưa nó đi cấp cứu, không e muộn mất. Điều thứ hai, phải đi ngay đêm nay, ở lại không có lợi, dấu tay, dấu chân in tùm lum. Nếu đúng nó chết, công an điều tra, anh sẽ bị bắt lần nữa.
- Nhưng mình có giết người đâu?
- Không, để sáng tỏ mọi việc, anh e mọi việc sẽ muộn mất - Cường ôm ngực ho, người như lả đi.
Hơn nhờ một chú bé đi ngang qua, báo cho gia đình người bị nạn. Cả hai người chạy vội.
Bóng họ mất hút trong đêm khuya.
Hai người về lại nhà Hơn, thu vội đồ đạc, ngay tối đó họ ra đường cái lớn, đón ô tô khách đi về hướng nam.
Hết ô tô rồi đi bộ, có lúc thuê xe ôm, mấy ngày đầu Cường và Hơn còn dám đi ban ngày. Đến hơn một tuần sau, tình cơ trong quán ăn, Cường đọc trên một tờ báo “ Công An” có lệnh truy nã Cường về tội “giết người”. Cường hoảng sợ, nói với Hơn, không nên đi ban ngày nữa.
Có một lần trongg nhà trọ, cả Cường và Hơn hoảng hốt khi thấy công an ập đến. Ánh đèn pin loang loáng, bước chân người chạy rầm rập, tiếng kêu hốt hoảng…Ngồi trong phòng vệ sinh, Cường đứng tim, suy nghĩ, chắc công an đang truy nã mình. May cho anh, công an đi kiểm tra hành chính các nhà trọ, bắt gái mại dâm. Biết thế, Cường vẫn sợ, ngay tối đó cùng Hơn chuồn, ở lại biết đâu công an bắt.
Hai người dìu nhau trong đêm.
Đích cuối cùng hai người sẽ tới, là cây cụt ngọn dưới chốt Tà Minh. Khi Cường và Hơn đến, cũng là lúc chiều tà. Mấy người dân tộc dẫn hai người khuyên nên về buôn nghỉ, rồi mai hãy làm. Cường không chịu, anh đang chạy đua với thời gian. Cường nhờ họ kiếm cho mấy bó nứa làm đuốc soi qua đêm, anh phải về đích trước thời gian.
Cường và Hơn, cứ kẻ đào, người nghỉ, đến gần sáng mọi việc mới xong.
Để hai bộ hài cốt của hai đứa em vào hai bọc ni lông, gói ghém cẩn thận, Cường ngồi bệt xuống, hai bàn chân như bị nơi này níu lại. Lời của Minh văng vẳng bên tai Cường trước trận đánh: “… Sau này hoà bình, thủ trưởng cố gắng đưa em về quê. Em biết mẹ em mong em về lắm.”. Cường nhắm mắt, hít một hơi thở thật sâu lấy sức, đứng dậy nói với Hơn:
- Anh sức yếu, nhưng chưa thể chết được đâu. Hơn cùng anh đưa hai đứa về nhà.
Việc cuối cùng hai người làm cũng gần xong, trên đường về chẳng gặp một bất trắc nào cả, đưa bộ hài cốt về gia đình Hải, hai người lại vội vã đi, mặc cho bao lời níu kéo.
Đến gia đình Minh, khi Cường và Hơn bước vào cổng tre, mẹ của Minh, lưng còng, mắt đã mờ như có linh tính báo hay sao ấy, mẹ chống gậy lập cập bước ra, giọng nghẹn lại:
- Minh ơi!...Con về đấy phải không?
Nghe mẹ nói vậy, cả Cường và Hơn sững người. Cường đỡ hai tay mẹ:
- Mẹ ơi! Chúng con là đồng đội của em Minh. Hôm nay chúng con đưa em Minh về với mẹ đây.
Người mẹ già nước mắt chứa chan, sờ sẫm Cường, nói thổn thức:
- Mẹ biết mà! Hơn hai mươi năm qua, chiều nào mẹ cũng ra cổng đón con. Mẹ tin, thế nào con cũng về. Nhất định con sẽ trở về với mẹ, Minh ơi!
Khi Hơn đưa bộ hài cốt của Minh cho mẹ, mẹ nói gần như không phải người mê:
- Nào, Minh vào nhà với mẹ. Đi đường bụi bặm lắm, con ra giếng tắm rửa, để mẹ đi thổi cơm cho con ăn.
Mẹ của Minh ôm chiếc ba lô ,bên trong đựng bộ hài cốt của Minh vào nhà, đặt lên bàn thờ. Cường và Hơn, dấu nước măt, cúi đầu, lặng lẽ quay ra.
Bước chân của Cường lúc này nhẹ nhàng hẳn, nét mặt bớt đăm chiêu. Hai người dừng lại trong một quán nhỏ ven đường. Hơn hỏi Cường:
- Ta còn đi đâu nữa, anh Cương? – Hơn gợi ý- Hay anh về quê với em. Hai anh em mình rau cháo nuôi nhau, chứ anh về quê của anh, còn ai nữa đâu, mà bệnh tật của anh…
Cường ôm ngực cố kìm cơn ho, nói ngắt quãng:
- Chúng ta làm được một việc, cho đến bây giờ anh mới thấy nhẹ nhàng. Bây giờ chẳng có việc gì anh lo lắng nữa. Với Hơn, anh chỉ dặn, dù ở hoàn cảnh nào cúng cố sống cho tốt, đừng để mọi người đánh giá xấu về mình.
- Dạ, em nghe anh!
Cường im lặng, nhìn xa xăm rồi nói tiếp:
- Còn anh, em đừng lo, Hơn ạ. Nếu anh về với em, chỉ làm em thêm vất vả, nhất là bệnh tật của anh nặng thế này…Anh chỉ nhờ Hơn một việc.
- Việc gì ạ! – Hơn nhìn Cường, chờ đợi.
- Hơn đưa anh vào thành phố.
- Vào để làm gì, anh Cường? – Hơn sợ hãi – Anh đang có lệnh truy nã, vào đó, họ phát hiện, sẽ bắt anh ngay.
- Đừng cản anh -Cường vỗ vai Hơn – Nào ,hai anh em mình cùng đi.
- …
- Đi! - Thấy Hơn chần chừ, Cường giục.
Không hiểu ý định Cường, cũng không dám cản, Hơn đành gọi một chiếc xe Honđa ôm, đèo cả hai người vào thành phố. Hơn ngổi sau Cường, dạ vẫn bán tín, bán nghi, không hiểu Cường đòi vào thành phố để làm gì? Chẳng lẽ đi chữa bệnh!
Chiếc xe Honđa ôm chở hai người đi qua một đồn công an, Cường ra hiệu cho người lái xe cho chiếc xe dừng lại. Cường rút tiền trả cho người lái chiếc xe Honđa ôm, rồi anh quay lại nói với Hơn:
- Đằng nào anh cũng chết. Để anh vào đầu thú tội giết người, công an giữ anh lại. Anh có chết trong này, còn có người lo, chứ ở với em, anh chết, em khổ trăm bề. Em không lo cho anh được đâu.
Nói xong, Cường ôm hôn Hơn, rồi bương bả bước vào phía trong, chỗ có người công an đang ngồi trực.