THỐNG KÊ WEBSIE
Khách đã truy cập: 104753
Khách đang online: 2
 
 
THÔNG BÁO NEWS
       
     
Tác Phẩm
     
 
  HAI NGƯỜI MẸ

                Với Liệt sỹ, những người còn sống phải đời đời biết ơn. Nhưng thực tế, bên cạnh những nơi làm tốt, có không ít địa phương, người lãnh đạo có những việc làm phi đạo đức, Làm mộ liệt sỹ giả, ăn chặt tiền trợ cấp của gia đình có công, khai khống chỉ tiêu thương binh… lấy tiền của nhà nước… gây nên sự bất bình trong dư luận và xã hội.

                Truyện ngắn “ Chuyện hai người mẹ” tôi viết muốn có một tiếng nói lên án những việc làm đáng xấu hổ đó.

                 Truyện ngắn đã in trong tập truyện ngắn “ Cô bé và cành mai” – NXB Văn Học – 1997.

 

                                --------------------------

 

             Má Tư thở dài:

                       - Tui nhớ từng bước chân đến giọng nói của thằng Minh. Lúc còn sống, cứ đánh giặc xong, về lại đây, nó với thằng Hai nhà tui kéo nhau ra giếng tắm. Chúng dội nước ào ào, tiếng cười của hai đứa cứ như tiếng máy xay gạo. Thằng Minh còn nói với tui: “ Má ơi! Bao giờ đánh xong thằng Mỹ, con với anh Hai sẽ làm lại cái nhà này cho má. Con đón mẹ con vào ở chung. Được không má?”. Thế mà…

                 Bà Lãng lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, dạ nao nao khi nghe má Tư kể lại từng kỷ niệm về đứa con của mình.

                 Sau năm một chín bảy lăm, bao người mẹ được đón con trở về. Riêng bà Lãng thì không. Một lá thư anh Minh gửi về cũng không có. Nhiều người nói với bà, có khả năng anh Minh hy sinh, nhưng bà vẫn cố giữ một tia hy vọng le lói, con bà sẽ trở về.

                 Bà Lãng cứ đợi mãi…đợi mãi !

                 Cái ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến nữa, sao một thời gian dài “ biệt tích”, trên gửi cho bà một cái giấy “ Báo tử”, cho biết anh Minh hy sinh tại xã M, tỉnh K, trong một trận chống càn, được an táng tại mặt trận phía nam. Bà Lãng được công nhận là “ Gia đình liệt sỹ”. Đứa con trai độc nhất hy sinh, bà đau đớn lắm .Cũng như bao gia đình khác có người thân chết trong cuộc kháng chiến, bà Lãng ao ước bốc được cốt của anh Minh về an táng tại quê nhà cho tiện bề nhang khói. Điều đó đối với bà Lãng tưởng như khó thực hiện vì trong giấy “ Báo tử” chỉ ghi chung chung, biết tìm mộ anh Minh nơi nào?

                 Cứ mỗi buổi chiều, sau bữa cơm, bà làng ngồi tựa cửa nhớ con, nét mặt còn buồn hơn ánh hoàng hôn.

                 Thật may cho bà, cũng phải cảm ơn cái ti vi của xã. Tối đó, bà Lãng lọ mọ ra trụ sở xã xem nhờ ti vi như thường lệ. Ti vi đang phát chương trình “Đền ơn, đáp nghĩa”. Bà Lãng cùng mọi người thấy trên màn hình ti vi người ta quay khánh thành một nghĩa trang, được coi là đẹp nhất của tỉnh. Cảnh hiện lên trước mắt mọi người là cờ xí rợp trời, người đọc diễn văn hùng hồn, những hàng mộ dài,  quét vôi trắng xoá…Nghĩa trang này, như lời giới thiệu trên ti vi: “Được nhà nước tài trợ, cũng như có sự đóng góp của nhân dân, tiền xây dựng nghĩa trang hơn một tỷ đồng…”. Nghe như vậy, ai không cảm phục. Một ngôi mộ được máy quay, quay sát rõ từng chữ trên tấm bia, kèm theo lời thuyết minh: “ Nhân dân xã M đã tìm thấy hài cốt của liệt sỹ Lê Tiến Minh, quê ở xã Phương Tâm, huyện Y, tỉnh B hy sinh anh dũng trong một trận chống càn. Nay với cả tấm lòng biết ơn người đã khuất, nhân dân xã M đưa anh về an nghỉ tại nghĩa trang này.” Xem đến đó, bà Lãng tý nữa thì ngất. Ngay trong đêm, cả xã râm ran chuyện bà Lãng đã tìm thấy mộ con.

                 Đêm đó, bà Lãng trằn trọc không ngủ được. Một ước nguyện tưởng sẽ rất khó thực hiện, không ngờ, Trời, Phật phù hộ để bà nhìn thấy con trước lúc nhắm mắt.

                  Phải đưa con về quê, ý nguyện đó, bà Lãng quyết tâm thực hiện bằng được. Một năm sau, chuẩn bị được tiền, bà Lãng lên tàu Thống nhất, xuôi về nam, đến xã M.

                 Đến xã M, trời đã chiều, bà Lãng không biết tối nay mình sẽ ngủ nhờ ở đâu? Thì bà gặp bé Ba, cháu nội của má Tư đi cắt cỏ về.

                  Bé Ba thấy một bà già nói tiếng bắc, vác một tay nải đang ngơ ngác tìm đường. Bé Ba dừng lại hỏi chuyện, biết chuyện của bà Lãng, bé Ba dẫn bà Lãng về gặp nội.

                  Má Tư cũng như bà Lãng có một người con trai đi bộ đội địa phương, đã hy sinh, vợ nó đi bước nữa, để lại cho bà đứa cháu gái, chính là bé Ba mà bà Lãng gặp hồi chiều. Má Tư với hai con mắt đã mờ, hậu quả những năm bị địch bắt, tra tấn. Nhà chỉ có hai bà cháu dựa nhau.

                  Khi bé Ba dẫn bà Lãng về gặp má Tư, lại một sự ngẫu nhiên nữa, bà Lãng tin rằng chuyến đi của mình nhất định thành công. Má Tư cho bà Lãng biết, anh Minh hy sinh cùng một chỗ với con trai của má. Cả hai đứa đều được xã đưa về an táng trong nghĩa trang liệt sỹ. Cũng như lúc hy sinh, hai ngôi mộ nằm kề bên nhau.

                 Nhắc lại những kỷ niệm về người đã khuất, má Tư nghẹn ngào:

                        - Hai đứa chúng nó, tui coi như con. Đánh giặc nằm chung hầm, áo quần cũng mặc chung. Chúng đánh giặc lỳ có tiếng. Ấy vậy cả hai đứa đều sợ tui, nói ngủ là ngủ, nói tắm là tắm…thương đứt ruột. Chỉ tiếc một điều, lúc hai đứa hy sinh tui không nhìn thấy mặt.

                        - Sao thế, bà? – Bà Lãng hỏi.

                        - Cả hai đứa đều hy sinh trên núi – Má Tư chỉ cho bà Lãng xem một dãy núi phía xa in đậm một màu xanh thẫm - Chỉ có thằng Tám, bây giờ là chủ tịch xã, biết chỗ hai đứa nằm. Khi xây dựng nghĩa trang, thằng Tám đi bốc mộ hai đứa về đó.

                        - Sao bây giờ mới đưa chúng vào nghĩa trang?

                        - Tui cũng định đưa hai đứa về đây từ lâu. Cũng do mắt bị mờ, lại không biết chỗ chúng hy sinh, đường đi khó khăn. Thêm nữa - Giọng má Tư buồn hẳn đi - Mấy lần tui nói chuyện với thằng Tám, nó gạt đi: “ Má phải biết tôi còn bao nhiêu việc phải làm, chứ đâu chỉ mỗi chuyện đó.”. Thằng ấy bây giờ tệ lắm rồi, ăn nhậu tối ngày. May vừa rồi, nhà nước cho tiền xây nghĩa trang, tiền bốc mộ, thằng Tám mới chịu đưa hai đứa về. Nhưng mà …- Nói đến đây, giọng má Tư như tắc lại.

                      - Nhưng mà…là làm sao? Bà nói tiếp cho tôi nghe đi - Bà Lãng giục.

                      - Vừa rồi nhân ngày giỗ của hai đứa, tui và bé Ba ra nghĩa trang thắp hương. Nghĩa trang không như bà xem trên ti vi đâu. Tui muốn đưa hai đứa về nằm ở vườn này. Chúng sống ở đây thì đến lúc nằm xuống cũng cho chúng ở đây. Chứ để vậy trông đau lòng lắm.

                 Chiều đó, má Tư nói với bé Ba dẫn bà Lãng ra nghĩa trang. Tất cả cảnh tượng của nghĩa trang đập vào mắt, đúng như lời má Tư nói. Lối đi lầm cát toàn in dấu chân bò. Những ngôi mộ lở lói, nham nhở, bát cắm hương đổ vỡ lỏng chỏng. Ngôi mộ của anh Minh, nằm cạnh ngôi mộ con má Tư bia đổ úp xuống. Tay nâng tấm bia, mà bà đã từng thấy trên ti vi, mắt bà Lãng nhoà lệ: “đau xót quá! Mẹ không thể để con nằm thế này.”.

                 Việc xin bốc hai ngôi mộ cho hai đứa con của hai người mẹ tưởng đơn giản, ngược lại rất khó khăn, bởi lý lẽ của Tám, chủ tịch xã:

                         - Hai bà không thể đưa các anh ấy về được đâu vì đây là ý kiến của Đảng uỷ cũng như của lãnh đạo xã. Chẳng lẽ giờ mồ yên mả đẹp như thế, rồi đào lên mất cả sự nghiêm trang của nghĩa trang. Đưa các anh ấy đi, chúng tôi lấy ai bù vào?

                Bà Lãng nhẹ nhàng trình bày lý lẽ của một người mẹ, Tám vẫn cương quyết không nghe:

                         - Tôi nói thì cả xã phải nghe, chứ không riêng một ai. Chúng tôi không muốn hai anh ấy đi đâu nữa.  Bao công sức của tôi cũng như một số đồng chí khác lên tận chỗ hai người hy sinh để đưa hài cốt về, nếu đưa hai anh đi, giờ đây chỉ hai lỗ huyệt trơ đất cát. Nhìn cảnh đó, ai mà đành lòng được?

                        -Nhưng hai ngôi mộ đó, giờ đây đổ vỡ nhiều, không có cả bát hương để cắm nhang. Người chết không đành nhắm mắt, còn người sống nhìn cảnh đó, cũng không yên. Anh để tôi đưa hai cháu về, trông nom hương khói, mẹ con gần nhau - Bà Lãng thay má Tư cố thuyết phục Tám.

                Tám mím môi, cố dấu sự bực tức nhìn bà Lãng , một lúc sau Tám nói:

                       - Tôi nói không được là không được! Sao bà nói dai thế nhỉ. Các anh ấy đã chết một lần, bà lại muốn anh ấy chết thêm mấy lần nữa hay sao! Chuyện mộ bị lở, chúng tôi biết. Đến chân tay người cũng bị “ lở” nữa là mộ bia. Bao giờ có kinh phí, chúng tôi cho người xây lại. Bà yên tâm - Trước lúc đứng dậy, hình như Tám có việc cần đi gấp, việc tiếp bà Lãng là thế chẳng đừng, Tám nói tiếp – Tôi nhắc lại, bà không được bốc mộ hai anh ấy, khi chưa có ý kiến tôi.

                 Bà Lãng đau đớn cùng bé Ba lặng lẽ quay về. Bà cứ suy nghĩ, không hiểu vì sao Tám lại gây khó khăn cho một việc rất dễ giải quyết như thế này?

                 Trên đường về, bà Lãng thấy mấy chiếc xe ba gác chở lặc lè bát, chén, gà, vịt cả một con heo quay rất to.

                        - Họ chở những thứ này đi đâu thế? – Bà Lãng hỏi bé ba.

                        - Chở đồ đám cưới cho con chú Tám đó, đám cưới tổ chức tối nay bà ạ! – Bé Ba giải thích.

                  Một ý nghĩ chợt loé trong đầu, khi về đến nhà, bà Lãng bàn với má Tư:

                        - Nhân cơ hội Tám tổ chức đám cưới cho con, mọi người lãnh đạo xã tập trung vào đấy tôi và bé Ba ra bốc mộ hai đứa. Sáng mai tôi “đưa” cháu về sớm. Bà thấy thế nào?

                  Má Tư ủng hộ ngay:

                        - Cũng được, chẳng cần đưa cháu về quê đâu, để hai đứa nằm trong vườn tui trông cho. Đã có lần tui cũng định nói với con bé Ba làm, ngặt một nỗi, Tám cho công an xã đến dọa tui. May chỉ có lần này…toàn đất cát, chôn nông, hai bà cháu đào chỉ một lúc là xong.

                  Đêm tối ấy, bên nhà chủ tịch Tám đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc xập xình vang một góc xóm thì tại nhà má Tư, hai bà già cùng một đứa cháu cặm cụi chuẩn bị giấy, đèn, nến, xẻng cuốc…Họ làm âm thầm, cốt không gây ra một tiếng động to y như hồi má Tư đào hầm bí mật nuôi cán bộ thời chống Mỹ.

                 Bé Ba và bà Lãng khi đi qua nhà chủ tịch Tám, phải cúi thấp người xuống, để bên trong không phát hiện ra đúng y như hồi kháng chiến chống Pháp, bà đi dân công hoả tuyến, bí mật vượt qua một đồn địch.

                Hai bà cháu đến trước hai ngôi mộ.

                Đêm thực sự tĩnh tại, những hàng thông trong nghĩa trang thỉnh thoảng bị một, hai cơn gió dại thổi mang âm điệu não nề. Hàng bia, mộ im lìm. Trên cao, xa tít là những vì sao nhấp nháy tỏa một ánh sáng nhờ nhờ, mờ ảo làm cho bóng hai bà cháu như hai bóng ma. Bà Lãng thắp hương, chắp tay lạy trước hai ngôi mộ:

                      - Hai con sống khôn, thác thiêng phù hộ việc làm này của mẹ. Mẹ và cháu Ba đưa hai con về nhà ở cạnh mẹ. Sống, chết mẹ, con có bên nhau.

                  Sau đó bà Lãng cùng bé Ba bốc mộ. May cho hai bà cháu. Mộ xây bằng xi măng mà bở bùng bục y như người ta xếp gạch chứ không phải xây. Dỡ xong phần gạch bên trên, hai bà, cháu cắm cúi đào. Vừa đào, vừa dè chừng. Chỉ non có hai chục phút, lưỡi xẻng đã chạm đến tiểu gỗ. Một cảm xúc bất chợt choáng ngợp hết tất cả suy nghĩ của bà Lãng. Bà thầm gọi: “ Minh ơi!Thế là mẹ đã gặp con rồi. Đúng là Trời, Phật còn thương mẹ, thương con mới giúp mẹ làm nhanh đến thế. Con về với mẹ, Minh ơi!”. Bàn tay bà lẩy bẩy nâng nắp tiểu gỗ sang bỏ sang một bên. Thần kinh căng thẳng, phải một lúc bà mới lấy được bình tĩnh. Bà quỳ cả hai chân xuống đất, gạt đám đất phủ bên trên. Bàn tay bà cẩn thận sờ sẫm từng tý đất trong tiểu gỗ, như sợ đánh động giấc ngủ của con. Tiếng của chủ tịch Tám văng vẳng: “ Tôi đã mang hài cốt  của các anh ấy về…”. Nhưng bàn tay của bà sờ chỉ thấy đất là đất. Bà bóp vụn từng mẩu đất hy vọng, chút ít, có một mẩu xương của đứa con.

                   Vẫn toàn đất là đất!

                        - Sao thế này? – Bà Lãng như không thể hiểu, bà hỏi bé Ba – Hay là bà cháu mình bốc nhầm mộ.

              Bé Ba đánh diêm, nhìn vào tấm bia nằm lăn lóc ở đất, khẳng định:

                       - Không nhầm đâu, bà ơi! Bia ghi rõ thế này cơ mà. Hôm đưa cốt liệt sỹ vào mộ, chú Minh và ba con được chú Tám đưa vào trước nhất. Chính chú Tám đứng chỉ đạo để xây hai ngôi mộ này. Không hiểu sao lại có chuyện như thế này?

               Bà Lãng cùng bé Ba đào sang ngôi mộ của ba con bé. Ngôi mộ cũng y như ngôi mộ con bà, không có cốt, toàn là đất.

              Bé Ba khóc thút thít. Bà Lãng buồn đến đắng lòng. Tưởng mọi việc sẽ xong, thế mà không thành. Ai sẽ chia sẻ với bà nỗi đau đớn này? những hàng mộ dài tít tắp thế kia, chắc sẽ có những ngôi mộ như ngôi mộ của thằng Minh và con má Tư. Đến lúc chết, bà không thể nhắm được mắt. Minh ở đâu, con ơi!

              Thấy bé ba đứng khóc, bà Lãng nói an ủi:

                         - Thôi, đừng khóc nữa, con! Ba của con và chú Minh vẫn sống với bà cháu mình.

               Bà Lãng nói với bé Ba như vậy nhưng nước mắt của bà lại chảy.

               Hai bà cháu thu dọn mấy thứ rồi quay về, để lại đằng sau hai lỗ huyệt rộng toang hoác…

                Họ đi âm thầm, lặng lẽ như lúc đến.

                Phía nhà chủ tịch Tám đám cưới của con vẫn ồn ã, náo nhiệt.

                Tám đi từng bàn, chúc rượu mọi người, da dẻ hồng hào, nét mặt rạng rỡ, viên mãn…

 

                          

 

                                          HẾT

                       

 

 

 
     
@ 2009. All rights reserved.
Design by A2ZDesign Group
Trang chủ   ::   Giới thiệu   ::   Ý kiến bạn đọc   ::   Thư viện ảnh   ::   Góp ý   ::   Liên hệ