THỐNG KÊ WEBSIE
Khách đã truy cập: 104727
Khách đang online: 3
 
 
THÔNG BÁO NEWS
       
     
Tác Phẩm
     
 
  THAM LUẬN CỦA LÊ HẢI TẠI ĐẠI HỘI VH-NT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN 7

  Tại hội nghi trù bị Đại Hội Văn Học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, Lê Hải , bạn thân của tôi, một tay chụp ảnh có hạng, hợp nhau về tính cách, cùng sinh hoạt trong Hội VH- NT thành phố Đà Nẵng đã có một bài tham luận, bài tham luận đã nói hộ cho chúng tôi bao điều.  Tôi rất cảm ơn Lê Hải. Được sự đồng ý của Lê Hải tôi đưa toàn bộ nội dung bài tham luận lên trang Website của tôi.

Mời các bạn đón đọc.

T

 

                     Thưa các đc và các bạn,

 

      Nền văn học nghệ thuât Đà Nẵng (VHNT) trong những năm qua và trong nhiệm kỳ qua đã không bộc lộ một sự bức phá nào gây ấn tượng cho người Đà nẵng, cho người VN. Không có tác phẩm nào gây tiếng vang trong dư luận cả nước như ở các địa phương khác. Chỉ có những tác phẩm của người địa phương khác làm cho ĐN nổi danh như : Ba người khác, Trần Dần thơ, Rồng đá, như tượng Mẹ Âu cơ bỗng dưng sừng sững bên bãi biển Phạm Văn Đồng, như Nhà hát Trưng vương mọc lên giữa lòng thành phố.

Thời buổi này sao khó tìm nhưng câu thơ hào sãng, những đoạn văn rực lửa chiến đấu hay thấm đẫm nước mắt bi thương. Văn nghệ sĩ ĐN không dám động đến nỗi đau của con người, không dám có những nhận định riêng tư có giá trị về lịch sử, con người và hiện tại. Ngày nay văn nghệ sĩ đã không còn bị gò ép sáng tác theo phương pháp hiện thực XHCN, họ có quyền chọn bất cứ phương pháp sáng tác nào, nhưng sự tô hồng hiện thực đã ám ảnh họ, kể cả những người mới lớn lên, đã biến thành máu thịt không thay đổi được. Đi qua một con đường khác người ta sợ hãi, e ngại sai lầm. Hậu quả là nền VHNT ĐN luôn đi đúng hướng, không có một sai phạm nào, không gây khó khăn nào cho lãnh đạo nhưng thật đáng buồn: không có gì mới.

Trong thời gian qua, hiện tương các nhà lãnh đạo, các nhà tài trợ trở thành người thẩm điịnh nghệ thuật tổng hợp đã khiến cho văn nghệ sĩ bất bình. Họ, các nhà lãnh đao nhiều tầm cỡ khác nhau, những nhà tài trợ các cuộc thi mức độ giàu có khác nhau, nghĩa là những người có quyền, có tiền đương nhiên trở thành trọng tài quyết định số phận các tác phẩm nghệ thuật. Hôm nay họ là giám khảo cuộc thi thơ văn, ngày mai là giám khảo cuộc thi âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, báo chí… Tôi đã chứng kiến những lần họ bỏ phiếu: rụt rè, sợ bị phát hiện là dốt, thỉnh thoảng tỏ ra mình có nhận định riêng, bỏ phiếu theo các thành phần giám khảo có nghề khác. Không dưới một lần tôi đã có ý kiến về việc này ở qui mô địa phương và toàn quốc. Những người có trách nhiệm từ chối không đăng trên các phương tiên thông tin mà họ có quyền quyết định. Họ muốn lấy lòng lãnh đạo, lấy lòng những nhà tài trợ để những cuộc thi sau lại được các anh ủng hộ. Hậu quả của việc làm này là: uy tín các nhà lãnh đạo, các nhà tài trợ bị giảm sút thê thảm trong lòng các văn nghệ sĩ và những người hâm mộ, số phận những tác phẩm nghệ thuật bị quyết định bởi những con nguời không có trình đô chuyên môn. Quan hệ xin cho đối với VHNTĐN vẫn còn là vấn đề nhức nhối. Khi tổ chức hội đi xin kinh phí cho một hoạt động nào đó thì rất khó, nhưng có những cá nhân không phải là tác giả xuất sắc xin tài trợ triển lãm thì dễ dàng nhận được 30-40 triệu, sau đó lại còn được thưởng cho cuộc triển lãm quá bình thường.

Một người bạn của tôi đã nói: Hội văn nghệ không phải để cho những người về hưu, không đủ sức khỏe, không còn sức sáng tạo, không phải là hội viên, lãnh đạo. Việc kết nạp vội vàng một số người nào đó vào hội theo kiểu đám cưới chạy tang làm cho anh chi em văn nghệ sĩ nhếch môi, làm cho nạn nhân của sự áp đặt cau mày. Tôi tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn toàn tin, nhưng tôi hiểu rằng, những người lãnh đạo cụ thể trong từng vị trí, từng thời kỳ không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định đúng. Và khi những quyết đính sai của họ được thực hiện, đó không phải là chủ trương của Đảng.

Sự trì trệ, thiếu sang tạo, thiếu sức sống của nền VHNT ĐN  trước hết là do từng cá thể hội viên. Mọi sáng tác đều mang dấu ấn cá nhân. Nhưng phía trên và phía sau toàn bộ những cá nhân là ban lãnh đạo, là người lãnh đạo cao nhất. Sự quyết định của nhân vật này có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý, bản lĩnh, điều kiện, chấtt luợng của các thành viên. Xin lấy một ví dụ: trong trang web của Liên hiệp ở mục ý kiến văn nghệ sĩ, các bạn tìm được sự sáng tạo nào ở đó? Các bạn có quyền đưa ý kiến của mình? Ở đó hiện nay chỉ có những lời khen ngợi, tung hô các nghị quyết của những nhân vật đã được thẩm định. Mà các nghị quyết thì đã đúng rôi, là kim chỉ nam rồi thì đâu cần phải tung hô! Các nhà lãnh đạo, các văn nghệ sĩ muốn được nghe, được biết ý kiến nhiều chiều của xã hội. Có ý kiến đúng và có ý kiến sai là tất nhiên. Có những ý kiến thẳng thắn chỉ trích cái sai để sửa. Sự thật mất lòng nhưng thuốc đắng đả tật. Lịch sử cho thấy những ông vua bị hạ bệ là những người xử dụng nịnh thần và truy bức những người trung. Lãnh đạo Liên hiệp có vẻ rất sợ lãnh đạo các hội không đủ trình độ, bản lĩnh để phụ trách phần trang Web dành cho hội mình nên đã tóm thâu quyền lực vào tay 3 người. Tôi đã từng đề nghị lãnh đạo mạnh dạn giao cho BCH từng hội chịu trách nhiệm về nội dung phần của mình. Ai vi phạm pháp luật, người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải lãnh đạo Liên hiệp. Xem ra khẩu hiệu “Sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật” chỉ để nói và nghe chứ không phải để thực hiện trong tổ chức của chúng ta. Hậu quả là: hơn 1 năm hình thành, trang Web của Liên hiệp không gậy được tiếng vang tích cực trong hội viên và quần chúng, thông tin nghèo nàn khô cứng.

Thưa các đc và các bạn.

Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã có một đề xuất táo bạo, gây tiếng vang lớn trong toàn quốc và thế giới: ông đề nghị cho phép nhân dân được trực tiếp bầu cử chủ tịch thành phố của mình. Tuy đề nghị này chưa đủ chín muồi để thực hiện trong hiện tại đối với một vị trí quan trọng như vậy nhưng tôi nghĩ có thể thực hiện được trong việc bầu chọn một chủ tịch của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Đà Nẵng, một vị trí nhỏ hơn.

9 hội chuyên ngành: văn học, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, nghệ thuật múa, âm nhạc, kiến trúc đã bầu chọn được những người xuất săc nhất vào Ban chấp hành, Hội động nghệ thuật, Ban kiểm tra. Nếu tính bình quân mỗi BCH  có 5 thành viên thì LHCHVHNTĐN có 45 nhà lãnh đạo, ngoài ra chúng ta còn có 9 Hội đồng nghệ thuật, 9 Ban kiểm tra. Như vậy tổng cộng hội viên có khả năng lãnh đạo đã đến con số 100 người. Chỉ cần cho họ một cơ chế: được đề cử hoặc ứng cử trục tiếp  vào cương vị chủ tịch, mỗi người tự trình bày trước đại hội về quan điểm, kế hoạch, ý tưởng lãnh đạo của mình và các đại biểu sẽ so sánh, cân nhắc để  bỏ lá phiếu tín nhiệm cho ai.

Ý tưởng bầu chọn trực tiếp người lãnh đạo là tuyệt vời. Đó là biểu hiện của một tư duy mới, mong muốn tạo ra một con đường mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại,  tạo ra một dấu ấn để đời cho Đà Nẵng, một thương hiệu Đà Nẵng.

Xin cám ơn quí vị đã lắng nghe.

 

 

 
     
@ 2009. All rights reserved.
Design by A2ZDesign Group
Trang chủ   ::   Giới thiệu   ::   Ý kiến bạn đọc   ::   Thư viện ảnh   ::   Góp ý   ::   Liên hệ