Sáng nay tôi đọc hai tin ở một tờ báo ( báo Tuổi Trẻ ngày 12/9/2009). Tôi ngồi cứ suy nghĩ mãi:
Tin thứ nhất ở trang 20, cho người đọc biết, cựu tổng thống Đài Loan cùng vợ phải nhận án tù chung thân vì tội tham ô 15 triệu đô la.
Tin thứ hai, ở trang 4, với tiêu đề “ Phá đường dây hiệu trưởng mua bán trinh học sinh” . Tin này quả là “động trời”! Một người được mọi người trong xã hội gọi là “ Thầy” có tên Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang,tổ chức “ mua trinh” với chính học sinh của trường mình.
Hai cái tin, tưởng như sự việc rất khác nhau, như tôi lại thấy chung về bản chất. Khi cái xấu đã đi vào tiềm thức suy nghĩ, dù có nguỵ tạo dưới bất cứ hình thức nào cũng không thể nào che dấu trước dư luận, trước ánh sáng của công lý.
Một người đã đứng ở đỉnh cao quyền lực, có thể đó là “ Tổng thống ” một Quốc gia , hay “ hiệu trưởng” một trường phổ thông, họ nghĩ ràng, có quyền thét lác, có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, mà không ai có thể động đến. Tôi suy diễn, đây có thể là ý kiến chưa chính xác, ông tổng thống nọ, vị hiệu trưởng kia, làm những điều bất nhân, vẫn có phe cánh, vẫn có Đảng mình ủng hộ, che chở , nên không sợ…
Xin thưa! Chẳng có gì là tuyệt đối. “ Con giun xéo mãi cũng phải quằn”,ông cựu Tổng thống Đài Loan, khi đương chức tham ô như như thế, trong khi dân tình vẫn sống khổ sở vì suy thoái, vì thất nghiệp, vì đồng lương chết đói…Ngay những người đảng viên trong đảng của ông, cũng phẫn nộ, họ phải tố cáo, đồng tình với luật pháp xử lý. Cũng giống như vị hiệu trưởng nọ, khi sự việc chưa bại lộ, vi này chắc rao giảng rất nhiều về đạo đức của người thầy XHCN, lên lớp với giáo viên trong trường về sự phấn đấu không mệt mỏi của mình… Nhưng thực tế, bản chất của ông ta, sự việc của ông ta làm qúa khốn nạn. ( Tôi dùng từ đó đối với hiện tượng này, thế vẫn là nhẹ!). Việc làm bất nhân của ông, ông cứ tưởng bằng “quyền lực” hiệu trường của mình, không ai dám tố cáo. Nhưng chính học sinh của trường ông ta và người dân dũng cảm tố cáo việc này.
Đã ở đỉnh cao quyền lực, tôi nghĩ, người đó phải biết tích tu, tích đức, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đó là quyền lợi của tập thể, lớn hơn là quyền lợi của Dân tộc. Biết dừng lại, trong mỗi việc làm, thậm chí trong cả suy nghĩ của mình khi biết rằng việc làm đó, suy nghĩ đó chỉ có lợi cho chính mình, không hề có lợi cho Tập thể, hại Dân tộc.
Có thể, như vị cựu Tổng thống nọ, hoặc như ông hiệu trưởng kia, khi đương chức, toàn quyền thét lác, toàn quyền làm vương ,làm tướng, làm những việc bất nghĩa. Nhưng đến lúc thất sủng, hay tội ác quá rõ trước “ thanh thiên bạch nhật”. Dư luận, Pháp luật và nhất là Nhân Dân sẽ không bao giờ tha thứ.
Những loại người đó sẽ bị Nhân Dân trừng trị.
Một bài học, tôi nghĩ, sẽ không bao giờ lạc hậu khi đọc hai tin trên.