Phàm ở đời, cái gì lặp lại cũng chán. Tình yêu cứ hẹn hò một chỗ, mất cả thi vị. Bài văn nhiều từ lặp lại, đọc hóa nhàm, mất cảm hứng. Thậm chí, trong biểu diễn viên này bắt chước từ dáng đi, đến điệu bộ, giọng hát của diễn viên kia, người xem mất cảm tình. Một bài phát biểu cứ như khuôn mẫu, đúng như số đo, người nghe coi thường.
“ Lặp lại” ngoài việc thể hiện sự mất thẩm mỹ, điều lớn hơn, thể hiện sự “dốt”, còn sang lĩnh vực chính trị thì nó biểu hiện sự “ hèn” .
Nói tóm lại, trong cuộc sống, muốn xã hội đi lên, muốn nhận thức của con người không lạc hậu, muốn thừa nhận chúng ta đang là người “ văn minh” , rất nên tránh “ lặp lại”.
Than ôi! Ở nước ta, tôi thấy sự “lặp lại “ quá nhiều.
Trên ti vi, nhất là chương trình thời sự, mấy chục đài truyền hình, nếu phát một chương trình họp của Trung ương, hay tỉnh...nào đấy, đầu tiên là đoàn chủ tịch, rồi người phát biểu sau đó là đại biểu đến dự... Tiếp đến là phỏng vấn một người trong số đại biểu đến dự. Trăm lần phát hình những cuộc họp này như một. Còn nếu quay một vị lãnh đạo kể cả Trung ương lẫn địa phương nào đó đến thăm dân, y như rằng vị đó chân đi dày da, tóc chải mượn, áo quần bảnh bao ngồi một chỗ nắm tay, miệng cười với người ngồi đối diện, sau đó trao quà... Trong khi người xem ti vi muốn biết vì sao có cuộc họp trên, trên thực tế, chứ không phải trong hội trường, lại không thấy trên ti vi. Hoặc như, người xem muốn kiểm chứng, tác phong của người lãnh đạo tự nhận “ đày tớ ” của dân xuống cơ sở như thế nào? Xem nồi cơm, quan sát cuộc sống thực tế, thậm chí có thể ngồi ăn cơm cùng họ...để hiểu cuộc sống thực tại người dân. Những hình ảnh này rất ít khi xuất hiện trên ti vi ở nước ta
Còn các chương trình nghệ thuật nhân chào mừng một sự kiện trong đại nào đó, kể cả đoàn trung ương lẫn địa phương. Mở màn đầu tiên là ba, bốn người, phần đông là nam giới cầm mấy lá cờ đỏ chạy ra giữa sân khấu phất lia lịa, tiếp đến là hát múa, giơ tay, giơ chân...Đoạn kết thế nào cũng có một diễn viên nam, bế một diễn viên nữ trên vai của của mình, bất kể đó là nông dân, công nhân, hay là sinh viên... Hoặc tôi thấy những lễ hội đã phát trên ti vi, chương trình nào cũng na ná như nhau, “ lặp lại” một cách thô thiển. Nếu là sông, thể nào cũng thả hoa đăng, nếu ở đình chùa thế nào cũng hát đối, rồi có mấy trò chơi gần y “ Làng vui chơi, làng ca hát” trên ti vi. Còn ở sân khấu ngoài trời, cứ dân quân chạy ra giương súng, dân tộc gõ cồng chiên, bộ đội xếp hàng tập võ, thiếu niên đánh trống, tung hoa, tung khăn...
Ngay ở địa phương tôi ở, một lần chứng kiến, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, năm đài truyền hình cùng phát bộ phim truyện “ Hoa ban đỏ ”. Chẳng lẽ, một chiến thắng vĩ đại của dân tộc, lại có sự kiện “Lặp lại” buồn đến như thế? Trong khi với chiến thắng vĩ đại này, có biết bao nhiều điều đáng nói hơn bộ phim kia! Đấy là chưa kể những lễ hội lớn, chỗ nào cũng thấy kiệu “ thánh Gióng”, “ Lê Lợi”, “ Quang Trung”... Biểu dương tinh thần yêu nước, ngoài những hình ảnh các “ ông ” trên, chẳng lẽ biểu hiện chủ nghĩa yêu nước của nhân dân địa phương đó không có gì?
Còn trong kinh tế, sự “ lặp lại” còn khủng khiếp hơn nữa. Chỗ nào cũng nhà máy đường, xi măng lò đứng, cảng nước sâu, công viên nước, sân bay quốc tế...v.v và v.v...mà hiệu quả kinh tế, chúng ta đều biết như thế nào rồi.
Còn ở xã hội, chỗ này “ khu phố văn hóa”, chỗ kia cũng “ khu phố văn hóa”...ấy vậy, có khi trong “ khu phố văn hóa ‘ ấy tệ nạn không hề giảm.
Nhiều lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ vì sao có những cách biểu hiện “ lặp lại” nghèo nàn đến như thế: Trước hết sự “lặp lại” biểu hiện một tư duy lãnh đạo dốt đủ phương diện. thấy họ làm, mình cũng làm, muốn khoe khoang, muốn không chịu thua kém ai. Bảo đó là bệnh “ chạy theo thành tích”, không sai. Nhưng lớn hơn, sự “ lặp lại ” đó là sự bảo đảm chính trị, không bị soi mói, không bị vặn vẹo bởi ý kiến mấy ông lớn. Điều nữa, “ lặp lại” như vậy, như trong nghệ thuật, dễ dàn dựng, không tốn thời gian, dễ có tiền. Tôi còn được biết, với những chương trình lớn, thường được dành kịch bản, đạo diễn “ cây đa, cây đề”. Những ông viết kịch bản, đạo diễn này ai cũng biết rồi, chỉ dựa vào cái “ uy” của mình để viết kịch bản, dàn dựng, trình độ chỉ đến thế, không thể sáng tạo. Thậm chí có người không viết được, đi thuê người khác viết kịch bản, để mình đứng tên. Thử hỏi như thế làm sao không “lặp lại”.
Sự “ Lặp lại” còn biểu hiện mất dân chủ, không muốn có sự thay đổi, là sự áp đặt chính kiến, rất sợ người khác nghĩ khác mình, nên chỉ muốn viết, nói, trình bày, biểu diễn...đã có khuôn rồi, cứ thế mà làm.
“ Lặp lại”, thực chất là vật cản sự đi lên của xã hội, là sự trì trệ trong tất cả mọi lĩnh vực , không thể tồn tại.