THỐNG KÊ WEBSIE
Khách đã truy cập: 104376
Khách đang online: 3
 
 
THÔNG BÁO NEWS
       
     
Tác Phẩm
     
 
  VIẾT CHO EM

 

Bão số chín đúng là khủng khiếp, người dân Hội An bị một cơn choáng váng em ạ!
              Em nói với anh, cơn bão này biết trước cơ mà, anh và mọi người phải đề phòng chứ!
              Em ơi, Anh chỉ là người dân bình thường, mọi việc trông mong vào sự hướng dẫn của chính quyền. Nhưng trước cơn bão, gần như mọi người dân ở Hội An không nghe được một thông báo chi tiết, nên họ chủ quan, cứ nghĩ bão sẽ đổ bộ vào chỗ nào, chứ Hội An, như mọi lần, bão sẽ tránh.
             Có ai ngờ!
             Mười một giờ đêm ngày 29 tháng 9, em biết không? Tiếng gió cuộn như xoắn vào nhau, rít lên lên từng hồi, miết vào không gian. Tiếng những cành cây gãy răng rắc cứ như có một người khổng lồ kê lên đầu gối bẻ từng cành, từng cành một. Những mái tôn của các nhà xung quanh rung lên bần bật, anh tưởng như có muôn bàn tay vẫy vẫy kêu cứu trước giờ phút tuyệt vọng... Rồi mưa, mưa to khủng khiếp. Mưa và gió thi nhau quật tới tấp xuống những dãy phố cổ tội nghiệp. Những dãy phố cổ y như một thằng bé không biết phương chống đỡ nằm úp lưng xuống đất chịu một trận đòn roi ác nghiệt của thiên nhiên. Anh nằm trong nhà, nghe những âm thanh cuồng nộ của ông trời mà tưởng tượng ra bao điều trong cơn sợ hãi. Liệu căn nhà cổ của anh có đứng vững qua đêm nay không? Anh vốn là kẻ không tin vào chúa trời, cũng không tin vào một đấng siêu nhiên nào đó có thể bảo vệ, che chở mình. Nhưng lúc này bất lực, anh lẩm nhẩm cầu nguyện. Anh cầu xin đủ các thần từ chúa Jêsu, Phật Thích Ca Mâu Ni, cho đến cả thánh A La và muôn vàn ông thần khác phù hộ che chở cho gia đình anh và cho cả phố cổ Hội An đứng vững.
             Vì sao anh làm thế?
             Ngoài kia chỉ có âm thanh dọa nạt con người dội tới. Còn gần như không có những âm thanh để giữ tinh thần như loa, đài, hay tiếng ca nô cứu trợ... nên anh phải làm thế.
             Em hỏi thêm anh, sau cơn bão, Hội An có thiệt hại nhiều không? Nhiều chứ em! Những ngôi nhà lợp mái tôn bị tốc mái, hàng cây đổ nghiêng ngả, phố không có điện, không có nước. Điện thoại, intenét...cũng không nốt. Anh và nhiều người dân trong phố cổ sống biệt lập với xung quanh mấy ngày liền. Anh hơn bao người dân ở đây vì còn có nhiều người bạn hỏi thăm. Anh thấy ấm áp lòng, cảm ơn các bạn nhiều lắm, trong lúc hoạn nạn vẫn không quên nhau. Mấy người hành xóm cạnh nhà biết chuyện, nói với anh giọng rất buồn : “ Giá như mấy ông lãnh đạo thành phố này quan tâm đến dân như mấy người bạn của anh quan tâm đến anh có phải chúng tôi được an ủi phần nào không ?”. Anh thấy cũng lạ, trước cơn bão và sau cơn bão, trong phố cổ nơi có ngôi nhà cổ của anh, không thấy bóng dáng một vị lãnh đạo nào đến thăm dân, xem dân chống chọi với bão như thế nào? Em khuyên anh, đừng để ý điều đó, biết đâu những nơi khác bị thiệt hại nhiều hơn, các vị lãnh đạo cần quan tâm trước thì sao? Anh cũng mong điều đó là sự thật chứ không phải là sự quan liêu, bỏ mặc dân. Vì chỉ có những lúc hoạn nạn, khốn khổ nhất của người dân, người dân sẽ đánh giá chính quyền có thuộc về nhân dân, vì dân hay không? Một chính quyền thực sự vững mạnh, dân tin tưởng khi trong chính quyền đó có những người cán bộ mẫn cán, một lòng, một dạ sống chết với dân, không bỏ dân lúc nguy khốn... Có hai hình ảnh báo chí vừa qua nêu lên làm anh cảm động. Thiếu tá công an Phan Công Việt hy sinh khi trấn áp tội phạm và trung tá quân đội Lê Văn Phượng đã ngã xuống khi đi cứu dân. Họ xứng đáng là những người anh hùng. Được dân tri ân, nhớ ơn. Giá như những người lãnh đạo cũng có những hình ảnh như thế? Nói thật với em, trên ti vi hay phát những hình ảnh của mấy vị lãnh đạo đi thăm dân bị nạn vùng bão lũ đầu đội mũ cối, áo trắng cộc tay bỏ trong quần, chân đi giày da, tay chống nạnh...nghe mấy quan đầu tỉnh, thị xã... báo cáo. Các vị ấy gật gù, rồi nhìn xa xa... Anh trông hình ảnh ấy, thấy phản cảm vô cùng! Ngược hẳn với hình ảnh hy sinh của hai anh hùng kia. Anh nói như thế, em thấy có đúng không ?
              Điều em quan tâm, là trận lụt lịch sử ở Hội An, sao xem trên ti vi thấy nó khiếp thế? Em biết không? Chưa bao giờ người dân Hội An chứng kiến, ngay sau bão là đến lụt. Nhiều người cao tuổi đã nói với anh điều đó. Nước lên rất nhanh, mới đó, dòng nước chỉ như con giun bò ngoằng nghèo trườn dần, trườn dần trên đường phố cổ. Thế mà chỉ ba mươi phút sau, cả con đường đó đã thành con sông. Nước lên nhanh còn hơn người ta thi chạy về đến đích. Cả gia đình anh trong tâm trạng bấn loạn, không biết chạy hàng hóa theo kiểu nào? May cho anh, người dân Hội An vẫn lấy cái tình để đối xử, lấy cái nghĩa để quan hệ, chẳng ai bỏ nhau lúc hoạn nạn, nhà này giúp nhà kia. Anh thương nhất có một bác đi qua đường, gần như anh không biết tên, lần đầu gặp. Thế mà bác vào nhà anh giúp kê đồ đạc, khiêng vác tủ, chuyển hàng lên gác... xong việc bác lại vội chạy đi, không nhận ở anh một lời cảm ơn. Bác chỉ kịp nói: “ Dân Hội An phải giúp nhau anh ạ! Tôi về vội, xem nhà mình thế nào?”. Dân mình tốt như thế đấy! Nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên hàng hóa của gia đình anh không thiệt hại nhiều. Chỉ thương cho bà con ở chợ Hội An. Bão đến bất ngờ đã khổ, rồi lụt cũng bất ngờ dâng cao, dâng ngay trong đêm, còn khổ hơn. Hàng hóa không chạy kịp, rất nhiều gian hàng bị nước nhấn chìm. Một gian hàng nhỏ bán thực phẩm, may lắm bán cố, bán gắng chỉ được lời có vài chục ngàn đồng, cả gia đình trông mong vào đó. Giờ mất trắng, không biết sắp tới sẽ khôi phục như thế nào ? Nhiều gia đình đồ đạc đi theo cơn nước lũ, thiếu cái ăn, thiếu cái mặc... đã nhỡn tiền.
              Mười một giờ đêm, mưa vẫn như trút, nước dâng từng phút, trước nhà bà Mê Linh ( sát nhà anh) ngay gần chợ, anh thấy một người phụ nữ bụng mang, dạ chửa vẫn ngồi thu lu trong tấm áo mưa. Thấy lạ, anh hỏi chị. Chị nói: “ Em ngồi chờ chồng em đang dọn hàng trong chợ! Em muốn vào giúp anh ấy, nhưng anh ấy không cho em vào”. Nghĩa vợ chồng, nặng vô cùng, lấy gì mà cân đo, đong đếm.                
             Mà thôi, anh nghĩ, nói với em thế là vừa đủ, vì tác hại của cơn bão này, đài, báo, ti vi... đã nói nhiều, em cũng có thể hình dung. Hội An, nói thế, có thiệt hại, nhưng không lớn so với nhiều khu vực khác. Em tiếp tục hỏi anh, nguyên nhân vì đâu? Anh đang tìm nguyên nhân trả lời cho em thì ngoai đường có tiếng loa trên một chiếc xe thông tin lưu động truyền vào:“...Qua cơn bão, lụt vừa rồi, thiệt hai về người và vật chất ở Phường Minh An của thành phố Hội An chúng ta là không đáng kể. Đây là kết quả của sự quan tâm rất chu đáo của các đồng chí lãnh đạo thành phố, Phường và cũng là kết quả của một thể chế chính trị do dân, vì dân...”.
            Mong em đọc kỹ bức thư của anh để hiểu điều họ nói.
 
          Thân!
               
          
 
     
@ 2009. All rights reserved.
Design by A2ZDesign Group
Trang chủ   ::   Giới thiệu   ::   Ý kiến bạn đọc   ::   Thư viện ảnh   ::   Góp ý   ::   Liên hệ