LÊ THỊ TRIÊM
Xe lăn bánh khi trời chưa hừng sáng, chuyến ra đi trở về trường này như một cuộc chạy trốn. Chúng tôi sợ rằng chút nữa đây, khi Cẩm Nam bừng tỉnh, liệu chúng tôi có rời xa được mảnh đất này ?
Đoàn chúng tôi được khoa phân công về phường Cẩm Nam – thành phố Hội An để sưu tầm văn học dân gian. Đây là một hoạt động thường niên của khoa nhằm góp phần gìn giữ đời sống tinh thần của cha ông xưa.
Nhớ lại ngày đầu mới đến đây,tuy mệt mỏi sau một chặng đường dài nhưng khi xe đi qua những con đường vào trong lòng phố cổ , chúng tôi vẫn reo hò, tranh giành nhau của sổ để chiêm ngưỡng những gì đang dần hiện ra sau những gian nhà. Những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, những shop quần áo, giày dép sang trọng đan xen nhau cứ như cái truyền thống đang hòa quyện với nét hiện đại phương Tây tạo cho cảm giác đầu tiên của chúng tôi về Hội An thật đặc biệt.
Gặp khách nước ngoài đi lại trên hè phố, đứa nào cũng trổ tài ngoại ngữ lôm côm của mình bằng những câu chào “hello”, và được đáp lại bằng những nụ cười triù mến từ những người khách phương xa. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách quốc tịch dường như được rút ngắn lại, bị xóa nhòa đi … Xe đang chạy thì dừng lại , chúng tôi phấn khởi reo to, ai dè thầy bảo “Đường dây điện nhiều, xe không qua được, các em chịu khó xuống xe đi bộ”. Đứa nào cũng xìu mặt nhìn nhau, Út Toàn tặc lưỡi “Đời là bể khổ”, mệt nhưng đứa nào cũng cố nở một nụ cười thật tươi như động viên nhau “Thôi thử làm Tây Balô mộtoâi chuyến xem sao”
Chúng tôi “nối đuôi” nhay theo thầy đi dọc đường Nguyễn Duy Hiệu, đến ngã tư rẽ trái trước mặt chúng tôi hiện ra một cây cầu dài và rộng. Thầy bảo : cầu tên Cẩm Nam và bên kia cầu chính là nơi đóng quân của chúng tôi.
Sau một đoạn đường đi bộ, chúng tôi đã đến được Ủy Ban Nhân Dân phường Cẩm Nam. Lúc này đã 4 giờ chiều , ai nấy đều mệt lả. Để hành lý ngoài sân, chúng tôi lục tục kéo nhau vào văn phòng ngồi chờ. Trông đứa nào cũng giống như vừa hầm than chui lên, tóc lù xù và quần áo xộc xệch . Cái Yến lầm bầm “ Xe gì cứ như xe chở lợn không bằng”. Bảo cũng không phải tay vừa “Thì bà là lợn mừ”. Mọi người cười ầm lên, may cho hắn là đúng lúc đó thầy gọi chứ không thì dã bị Yến “xử” đẹp rồi.
Tiếp đoàn chúng tôi có chị Cẩm – phó chủ tịch phường cùng đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương. Dường như ấn tượng ban đầu của địa phương đối với chúng tôi không tốt lắm. Thì ra cách đây không lâu cũng đã có một đoàn sinh viên thực tế về địa phương. Họ mượn tài liệu rồi không trả lại, nên nghe nói có sinh viên là dân “ngán” lắm. Thế là bây giờ chúng tôi bị vạ lây, một cảm giác hụt hẫng và buồn.
Thêm vào đó chị phó chủ tịch cho hay, hiện các anh chị trong UB phường vẫn còn đang lo chỗ ở cho nhóm (hậu quả của nhóm sinh viên trên đã làm đấy, mà chúng tôi lãnh đủ), không đứa nào giấu được nỗi lo lắng, đầu quay cuồng với câu hỏi “ không biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu”. Tâm trạng mệt mỏi lại thêm trạng thái lo lắng khiến cảm giác chán nản dâng đầy, cứ muốn quay về trường ngay bây giờ.
6 giờ chiều. Chúng tôi gần như đã ổn định nơi ăn chốn ở. Cái mệt của một ngày đi đường chưa tan biến nhưng cũng không đủ sức ngăn nổi bước chân chúng tôi dạo quanh phố cổ Hội An.
Cẩm Nam về đem như trút bỏ chiếc áo bụi bậm, ồn ào để khoác lên trên mình chiếc áo yên tỉnh nhẹ nhàng hơn. Nó không lộng lẫy như phố cổ những cũng đủ để nhận thấy sự hiện hữu của nó bên dòng Thu Bồn lặng lẽ. Đứng trên cầu Cẩm Nam, cảm giác thật lạ, dường như ta đang đứng giữa miền không gian giao thoa giữa một bên là không gia trầm mặc cổ kính của phố cổ còn bên kia là không gian hiện đại Cẩm Nam với những khu resort dành cho khách du lịch. Hơi nước phả vào mặt mát rượi thoảng thoảng trong đó vị tanh nồng là lạ khiến ta khỏi xao lòng.
Dọc theo con đường đi sâu vào trong phường, là dãy hàng quán với những món đặc sản ở đây, đó là hến trộn, bánh đập, chè bắp, cao lầu. Chúng tôi bảo nhau trong thời gian ở lại đây nhất định phải thưởng thức cho hết những món ngon này.
Ngày hôm sau chúng tôi bắt tay ngay vào việc phân nhóm sưu tầm. Chỉ một đêm thôi nhưng hình như đứa nào cũng đã kịp lấy lại sức lực, tinh thần để bước vào trận “chiến” mới. Chúng tôi kể cho nhau nghe về nơi mình ở, tất cả đều vui vì các cô các bác ở đây thương yêu và giúp đỡ tận tình.
Vì không có địa điểm tập hợp nên cầu Cẩm Nam được chọn là “trụ sở chính” của cả nhóm chúng tôi. Ngày nào cũng vậy cứ đến 4 giờ chiều là y như rằng cầu lại đông nghịt. Ban đầu, người qua đường ai cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng sau đó không ai còn xa lạ với nhóm sinh viên chúng tôi, họ truyền tai nhau “Bọn hắn là sinh viên Đại Học Quy Nhơn, chừ về đây để sưu tầm văn học dân gian đó”. Thú vị thay khi giữa những âm thanh hỗn tạp của xe, người qua lại chúng tôi cười nói và phân công việc cho nhau.
27 người nhưng chỉ có 8 chiếc xe đạp mang theo từ trường, chúng tôi đành đi bộ phần nhiều. Tuy mệt nhưng thú vị lắm vì vừa có thể ngắm cảnh lại vừa có thể hít thở không khí trong lành của vùng sông nước. Trông đứa nào cùng giống như một phóng viên thực thụ với chiếc máy ảnh trên tay, cảm giác thật khoai khoái trong người. Đi sâu vào trong con hẻm nhỏ, chúng tôi bắt gặp một ngôi nhà nằm khuất bên trong, trước của nhà một bà cụ đang ngồi nhai trầu. Chúng tôi bước vào chào cụ, cụ đáp lại “Già rồi, không có tiền mua đâu”, làm chúng tôi lúng túng không biết trả lời sao thì bên kia bờ rào một chị nói vọng sang: “Mấy đứa đừng vào, cụ bị lẫn rồi không biết gì đâu”. Thì ra cụ tưởng chúng tôi là nhân viên tiếp thị nên từ chối. Chúng tôi cười chào chị rồi quay trở ra. Út Toàn cười nụ cười méo xệch “Hay là mình đổi nghề đi he”
Không chỉ nhóm tôi mà hâu hết các nhóm khác cũng gặp phải sự cố tương tự. Thầy khuyên chúng tôi nên tự giới thiệu mình thông qua đài phát thanh của phường. Ngay chiều hôm đó, ai cũng hân hoan, tự hào “Nhóm mình được lên đài rồi, lên đài rồi”
Qủa thật, hôm sau đi đến đâu chúng tôi cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình, có người tình nguyện dẫn chúng tôi đi, có người cho mượn xe, cử con cháu đi theo giúp đỡ. Dần dần nơi đây đã trở nên thân thiết với mỗi người trong nhóm chúng tôi. Các cụ già ở đây rất vui tính. Có hôm chúng tôi đến đột ngột, các cụ vẫn chưa kịp nhớ ra liền hẹn “Ngày mai mi đến tau hát ru cho mà ngủ”. Các cụ kể chuyện cách mạng, chuyện ngày xưa , giữ chúng tôi ở lại ăn cơm rồi mới cho về.
Thời gian này ở Cẩm Nam là mùa lễ hội. May mắn thay cho chúng tôi, về đây đúng vào dịp thôn Hà Trung tổ chức lễ hội cầu ngư – một nghi lễ quan trọng cuả vùng. Nhờ sự giúp đỡ của Ủy ban và nhân dân chúng tôi được tham gia vào đoàn, chứng kiến các nghi thức của lễ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi được chứng kiến tận mắt chứ không phải qua sách vở mộtoâi lễ hội như thế, đây sẽ trở thành nguồn tư liệu quí giá cho chúng tôi . Thầy bảo “Thầy trò mình may mắn lắm mới được đó, chúng ta phải trân trọng điều này. Mọi người nơi đây đã yêu thương chúng ta rồi đó các em, các em đã làm thay đổi cách nhìn đầu tiên của mọi người về mình”.
Thầy ơi, không chỉ mọi người nơi đây dành nhiều tình cảm cho chúng em mà chúng em nhận ra rằng mình cũng đã nặng lòng với mảnh đất này lắm rồi.
Thời gian trôi nhanh, chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi kết thúc đợt thực tế. Càng gần ngày về tôi càng cảm nhận tình thương yêu của mảnh đất này đã ủ kín trái tim tôi. Bây giờ nói đến chuyện ngày về đứa nào cũng quay mặt đi như muốn giấu đi nỗi buồn hiện hữu trên mặt. Chỉ 10 ngày nhưng Cẩm Nam đã xe duyên mối tình giữa chúng tôi với mảnh đất này. Cẩm Nam giờ đây không chỉ là nơi chúng tôi đã đi qua mà nơi đây đã trở thành một phần ký ức đẹp của quãng đời sinh viên chúng tôi.
Khi bàn chân đã bén hòn đất , hòn đá trên con đường này thì sẽ có ngày trở lại , Câm Nam ơi, Hội An ơi!
EM- HỘI AN VÀ ANH
Lần đầu tôi đặt chân đến Quảng Nam là khi anh – tình yêu đầu tiên của tôi – học ở đó. Tôi yêu anh nên yêu cả mảnh đất xa lạ này. Tôi vui cùng đất Quảng, buồn cùng đất Quảng và cũng đã nhiều lần tôi khóc vì xa nó .
Nghe một giọng nói xứ Quảng, một địa danh đất Quảng , tim tôi như thắt lại, bồi hồi … ngừng đập … Lũ bạn trêu : “Hắn yêu Quảng Nam nên hóa dại rồi”. Ừ thì tôi hóa điên vì Quảng Nam , vì con người, vì cảnh vật nơi đây .
Ngày ấy, Hội An xa lạ với tôi lắm. Trong mắt tôi, Hội An như một thế giới huyền dịu với những chiếc đền lồng rực rỡ sắc màu, phủ lên phố cổ một nét cổ kính đến nao lòng, những mái ngói rêu phong cổ kính , những con đường nho nhỏ quanh co.
Anh đưa tôi đi khắp nơi, giới thiệu cho tôi từng con đường. Tôi nhận ra từ sâu trong đáy mắt anh một tình yêu mãnh liệt. Anh đã yêu lắm mảnh đất này! Tôi trở nên ích kỉ, ganh tị với nó – một thứ tưởng chừng như vô hình, khó nắm bắt. Tôi hỏi anh “Có bao giờ anh yêu nơi đây hơn em không?”. Anh cốc nhẹ vào đầu tôi và cười - một nụ cười mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được.
Hai năm sau, như một cơ duyên, tôi trở lại nơi đây trong một chuyến thực tế sưu tầm văn học dân gian của khoa mình. Lần trở lại này, tôi mang một tâm trạng bồi hồi, cồn cào , vui mừng pha lẫn chút hồi hộp, cái hồi hộp của kẻ đi góp nhặt những kỉ niệm về anh , về mình và mối tình của chúng tôi.
Về với phố cổ, cảm giác thân quen như tuôn trào trong tôi, thả hồn mình hòa vào với phố, tôi muốn hét thật to “Tôi đã trở về ,Hội An ơi” nhưng lại không thể, vì tất cả đã tràn ứ, chất nghẹn lại làm tôi không thể thốt thành lời. Tôi hít thật sâu cái vị đất ẩm nồng, chút khí nóng bức và cả mùi tanh nồng của dòng Thu Bồn đang lững lờ trôi.
Dù đường phố lúc nào cũng có khách vãng lai lui tơi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy Hội An mang một nét buồn vô hình, một chút gì đó lạnh lùng mà tôi không thể cắt nghĩa được. Hội An chứa trong lòng nó là cả một thế giới tâm linh, một nguồn văn hóa đậm chất phương Đông. Nét Việt mộc mạc giao hòa một chút cổ điển phương Tây đã khiến Hội An trở nên đặc biệt trong tôi.
Mười ngày ở lại nơi đây, tôi đã hiểu được vì sao đôi mắt anh ngày ấy trở nên trìu mến khi nói về nơi đây. Vì giờ đây tôi cũng đã như anh, đã nặng lòng với nơi này. Nhiều đêm trốn đoàn, tôi lang thang một mình trên phố cổ. Phố về đêm yên tĩnh quá. Đôi tay tôi trống trải, buông lơi vì thiếu những ngón tay anh đan vào. Nhưng tôi không cảm thấy cô đơn vì tôi đang ở trong lòng phố cổ, được phố bao bọc, sưởi ấm bằng chiếc áo rêu xanh của mình, dường như Hội An đang tan dần trong tôi.
Giờ đây tôi yêu Hội An, không phải vì anh nữa, mà bởi Hội An đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi, tình thương của con người nơi đây đã ủ kín lòng tôi, cảnh vật nơi đây đã thấm đẫm tim tôi và tình yêu của tôi dành cho anh dường như cũng đã lớn hơn nhiều từ đây.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng nó cũng cho người ta rất nhiều điều. Chỉ mười ngày ngắn ngủi nhưng Hội An đã cho tôi nhiều … nhiều đến nỗi ích kỉ, tôi chỉ muốn Hội An cho riêng mình ngay cả với anh. Tôi không biết anh có buồn không nếu tôi nói với anh “Anh ơi , em đã yêu Quang Nam rồi” |