THỐNG KÊ WEBSIE
Khách đã truy cập: 104395
Khách đang online: 4
 
 
THÔNG BÁO NEWS
       
     
Tác Phẩm
     
 
  BÀI PHÁT BIỂU CỦA MỤC SƯ MARTIN LUTHER KING " TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ"

 

             Mục sư da đen MARTIN LUTHER KING  là một nhà hùng biện nổi tiếng ở nước Mỹ. Trong những phát biểu của mình, ông cương quyết phản đối sự phân biệt chủng tộc, đòi quyền bình đẳng, tôn trọng giữa các dân tộc, mầu da...Ông thực sự là một lãnh tụ tinh thần của những giai cấp nghèo khổ, bị ngược đãi. Những bài phát biểu của ông đã trở thành một hiệu lệnh đấu tranh của những con người mất tự do, không có quyền sống. Chính vì thế, các thế lực phản động ở Mỹ rất căm nghét ông, chúng hèn  hạ ám sát mục sư Martin Luther King. Dẫu thế, tinh thần xả thân đấu tranh vì quyền con người, vì tự do, dân chủ của Ông vẫn sống mãi.

              Nhân kỷ niệm ngày sinh của ông, xin phép X - cafe , kytrungtran.com đăng lại bài phát biểu của Martin Luther King " TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ" ngày 28 tháng 8 năm 1963 trước hàng vạn người Mỹ trong một cuộc biểu tình.

           Bài phát biểu này gần như là bài phát biểu cuối cùng của ông, trước khi bị ám sát.

 

 

 

                Tôi sung sướng tham dự cùng các bạn hôm nay trong sự kiện sẽ đi vào lịch sử như một cuộc tuần hành lớn nhất cho tự do trong quá trình hình thành đất nước chúng ta.

      Một trăm năm trước, một người Mỹ vĩ đại, dưới bóng mát tượng của Ông chúng ta đang đứng hôm nay, đã ký bản Tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Văn kiện quan trọng này đã đến như một ngọn hải đăng sáng nhất soi cho hy vọng của hàng triệu nô lệ da đen, những người đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa của sự bất công đáng hổ thẹn. Nó đến như ánh bình minh hạnh phúc kết thúc đêm dài giam cầm nô lệ.

     Nhưng một trăm năm sau, người da đen vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, đời sống của người da đen vẫn què quặt buồn bã bởi gông cùm của sự chia rẽ và xiềng xích của tinh thần phân biệt. Một trăm năm sau, người da đen vẫn sống trên hoang đảo cô quạnh của nghèo khó giữa đại dương mênh mông của phồn vinh vật chất. Một trăm năm sau, người da đen vẫn lẩn trốn trong những xó tối của xã hội Mỹ để tránh những tia nhìn khinh miệt, và họ nhận ra rằng họ đang bị lưu đày ngay trên mảnh đất của chính mình. Và vì vậy, chúng ta đến đây hôm nay để cùng phô bày sự ô nhục ấy.

        Nói một cách nào đó, hôm nay chúng ta đến thủ đô của mình để đòi nợ bằng ngân phiếu. Khi những kiến trúc sư của nền Cộng hòa đã viết nên những ngôn từ kỳ diệu trong Hiến Pháp và Tuyên ngôn độc lập. Họ đã ký một bản giao kết mà theo đó mọi người
dân Mỹ đều được kế thừa. Văn bản này cam kết rằng tất cả mọi người, vâng, da đen cũng như da trắng, đều được bảo đảm những “quyền bất khả nhượng” để “Sống, Tự do, và mưu cầu Hạnh phúc”. Hôm nay, nước Mỹ không thực hiện được giao kết đó, ngay khi màu da của công dân bị xem xét. Thay vì phải trân trọng nghĩa vụ thiêng liêng ấy, nước Mỹ đã trao cho người da đen một tấm ngân phiếu tồi, nó được gửi trả lại mang dấu “không đủ tiền bảo chứng” đóng lên trên.

       Nhưng chúng ta không tin rằng ngân hàng Công lý bị phá sản. Chúng ta không tin rằng có sự cạn kiệt trong kho tàng cơ hội của đất nước này. Và vì thế, chúng ta đến đây để đòi nợ bằng tấm ngân phiếu yêu cầu sự phồn vinh của tự do và an ninh công lý.

       Chúng ta đến chốn thiêng liêng này để nhắc nước Mỹ về sự cấp thiết Hiện nay. Không còn thời gian để phung phí cho sự xoa dịu hay là dùng một liều thuốc an thần trì hoãn của thứ lý thuyết Tiệm tiến. Nay là lúc thực hiện cam kết Dân chủ. Nay là lúc phải đứng lên từ thung lũng khổ đau và tăm tối của sự rẽ chia để đi trên con đường chan hoà ánh mặt trời của công bình chủng tộc. Nay là lúc vực đất nước chúng ta từ vũng lầy của sự bất công sắc tộc lên nền tảng vững chắc của tình anh em. Nay là lúc thực thi công lý cho mọi con người dưới vòm Trời bao la.

        Đất nước sẽ lâm nguy nếu ta bỏ qua tính cấp thiết của thời điểm Hiện nay. Mùa hạ cháy bỏng lửa bất bình hợp lẽ này của người da đen sẽ không qua đi chừng nào mùa thu dạt dào sức sống của tự do và công bình còn chưa tới. Năm 1963 không phải là kết thúc mà chính là điểm khởi đầu. Và những ai ảo tưởng rằng người da đen cần được bày tỏ sự phẫn nộ rồi sẽ được như ý sẽ choáng váng vì thất vọng nếu đất nước lại quay về lối điều hành như cũ. Sẽ không có sự ngơi nghỉ cũng như phút bình yên nào trên đất nước cho đến khi người da đen có được quyền công dân của mình. Những cơn cuồng phong dấy loạn sẽ tiếp tục làm rung chuyển nền móng của đất nước mình cho đến một ngày mai sáng loà công lý.

       Nhưng có một điều tôi cần phải nói với các bạn của tôi - những người đang đứng trên bậc thềm ấm áp dẫn tới lâu đài công lý: Trong hành trình đòi lại ngôi vị chính đáng của mình, chúng ta đừng để mắc tội làm điều sai quấy. Chúng ta đừng tìm cách thỏa mãn cơn khát tự do của mình bằng cách uống cốc nước của giận dữ và thù hận. Chúng ta luôn phải tiến hành cuộc tranh đấu của mình trên tầm cao của danh dự và kỷ luật. Chúng ta không được để những phản kháng đầy sáng tạo của mình biến thành những cuộc bạo động. Luôn luôn, chúng ta phải vươn tới những tầm cao huy hoàng của việc kết hợp lực lượng vật chất cùng với sức mạnh tâm hồn mình.

       Xin đừng để cuộc đấu tranh diệu kỳ gần đây khởi phát trong cộng đồng người da đen biến thành sự ngờ vực của những người da trắng, vì nhiều anh em da trắng của chúng ta, bằng chứng là họ đang có mặt tại đây, đã hiểu ra rằng số phận họ gắn liền với số phận của chúng ta. Và họ đã hiểu ra rằng tự do của họ gắn kết không thể tách rời với tự do của chúng ta.

       Chúng ta không thể đấu tranh đơn độc.

      Và khi lên đường, chúng ta phải thề rằng chúng ta sẽ luôn nhịp bước tiến về phía trước.

      Chúng ta không thể thoái lui.

      Sẽ có kẻ hỏi những người đòi quyền dân sự “Khi nào các bạn mới thoả mãn”. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn chừng nào người da đen còn là nạn nhân với những nỗi kinh hoàng không thể nói bằng lời của sự lạm dụng công quyền của cảnh sát. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn chừng nào tấm thân mệt mỏi đường xa của chúng ta còn không thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi trong các nhà khách trên các xa lộ hay ở các khách sạn trong các thành phố. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn khi mà sự di chuyển của người da đen chỉ chủ yếu là từ các khu biệt cư nhỏ đến các khu lớn hơn. Chúng ta sẽ không thể nào thoả mãn chừng nào con cái chúng ta còn bị tước đi sự độc lập và bị cướp đi nhân phẩm bởi những tấm biển ghi dòng chữ: “Chỉ dành cho người da trắng”. Chúng ta sẽ không thể nào thoả mãn chừng nào một người da đen nào đó ở Mississippi còn không được đi bầu hay một người da đen nào đó ở New York còn tin rằng mình đi bầu cũng chẳng để làm gì. Không! Không! Chúng ta không thoả mãn, và chúng ta sẽ không bao giờ thoả mãn cho đến khi “Công lý tuôn trào như dòng thác, Lẽ phải như nước lũ tràn về”

        Tôi không quên rằng trong các bạn có người vừa thoát đến đây từ chốn pháp đình và đã chịu nhiều đau khổ. Có người vừa ra khỏi những buồng giam chật hẹp trong chốn lao tù. Có người vừa đến từ những nơi mà ở đó các bạn tìm kiếm – tìm kiếm tự do, để rồi bị vùi dập trong những cơn bão đàn áp và những cơn lốc lạm dụng quyền hành của cảnh sát. Các bạn đã là những cựu binh tình nguyện chịu đớn đau. Hãy mãi tin rằng những đớn đau không cần đền đáp đó chính là sự hàn gắn. Hãy trở về Mississippi, hãy trở về Alabama, hãy trở về South Carolina, hãy trở về Georgia, hãy trở về Louisiana, hãy trở về những khu ổ chuột và những khu biệt cư ở các thành phố phía bắc của chúng ta, và biết rằng dù gì đi nữa, tình cảnh này có thể thay đổi được và sẽ phải khác đi.

        Đừng để chúng ta chìm đắm trong thung lũng tuyệt vọng, tôi đang nói với các bạn đấy, các bạn của tôi ơi!

       Và ngay cả dù chúng ta có phải đối mặt với những khó khăn hôm nay và ngày mai, tôi vẫn có một giấc mơ. Đó là giấc mơ bắt nguồn sâu xa từ giấc mơ nước Mỹ.

      Tôi có một giấc mơ rằng một ngày kia đất nước này sẽ vươn mình đứng dậy và sống bằng ý nghĩa chân thật trong đức tin của chính mình: “Chúng tôi tin rằng chân lý này là đầy trọn, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng”

      Tôi có một giấc mơ rằng một ngày kia, trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con cái của nô lệ và con cái chủ nô ngày trước có thể ngồi lại cùng nhau bên chiếc bàn của tình anh em.

      Tôi có một giấc mơ rằng một ngày kia, tại chính bang Mississippi, tiểu bang đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của bất công, đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của đàn áp sẽ chuyển mình thành một ốc đảo của tự do và công lý.

       Tôi có một giấc mơ rằng bốn đứa con nhỏ của tôi một ngày kia sẽ sống trên một đất nước nơi chúng không bị đánh giá bởi màu da mà bằng chính nhân cách của chúng.

       Hôm nay tôi có một giấc mơ!

       Tôi có một giấc mơ một ngày kia, tại chính bang Alabama, nơi có những người kỳ thị chủng tộc hà khắc, nơi có vị thống đốc luôn miệng “can thiệp” và “phủ quyết”- một ngày kia chính tại đó ở Alabama các bé trai, bé gái da đen và da trắng có thể tay trong tay như anh chị em dưới một mái nhà.

        Hôm nay tôi có một giấc mơ!

       Tôi có một giấc mơ rằng một ngày kia mọi thung sâu đều được nâng lên, những núi cao sẽ chịu hạ xuống, chốn ghồ ghề trở nên bằng phẳng và nơi quanh co sẽ thành ngay thẳng; và “vinh quang của đấng Tạo hóa sẽ được hiển lộ để mọi người trần cùng nhau chiêm ngưỡng”

         Đó chính là hy vọng của chúng ta, và đó là niềm tin mà tôi sẽ mang theo về phương Nam.

         Với lòng tin này, chúng ta có thể biến ngọn núi khổ đau thành tảng nền hy vọng. Với lòng tin này, chúng ta có thể chuyển bản tổng phổ đầy hỗn âm chát chúa của đất nước thành bản giao hưởng du dương trác tuyệt của tình nghĩa anh em. Với lòng tin này, chúng ta có thể làm việc cùng nhau, cầu nguyện với nhau, chiến đấu bên nhau, vào tù cùng nhau, đấu tranh vì tự do cùng nhau, và biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ được tự do.

       Và sẽ có một ngày kia, một ngày kia mọi con người dưới vòm Trời này sẽ cùng nhau cất vang câu hát trong một ý nghĩa mới:

      Đất nước của ta ơi, vì Người, vùng đất ngọt ngào của tự do, vì Người mà tôi hát.
Vùng đất mà cha tôi nằm xuống, vùng đất là niềm kiêu hãnh của những người đi nối kết niềm tin.
      Từ mọi vùng núi cao, hãy để Tự do vang tiếng

       Và nếu nước Mỹ muốn trở thành một quốc gia vĩ đại, thì mong ước kia phải trở thành sự thật.

      Vậy hãy để Tự do vang tiếng từ những đỉnh núi kỳ vỹ ở New Hampshire
      Hãy để Tự do vang tiếng từ những dãy núi uy nghi ở New York.
     Hãy để Tự do vang tiếng từ đỉnh Alleghenies của Pennsylvania
     Hãy để Tự do vang tiếng từ đỉnh Rockies tuyết trắng của Colorado.
     Hãy để Tự do vang tiếng từ những đèo dốc quanh co của California

      Nhưng không chỉ có vậy:

    Hãy để Tự do vang tiếng từ núi Đá của Georgia
    Hãy để Tự do vang tiếng từ núi Lookout của Tennessee
    Hãy để Tự do vang tiếng từ mọi núi đồi Mississippi
    Từ mọi vùng núi cao, hãy để Tự do vang tiếng

Và khi điều này xảy ra, khi chúng ta để cho Tự do vang tiếng, khi chúng ta để Tự do vang tiếng từ mọi ngôi làng, mọi thôn xóm, mọi tiểu bang, mọi thành phố, chúng ta có thể làm cho ngày đó đến nhanh hơn khi tất cả mọi con người dưới vòm Trời này, da đen và da trắng, người Do Thái và người ngoại đạo, người Tin lành và người Công giáo có thể nắm tay nhau và hát những lời như trong bài Thánh ca của người da đen cổ, rằng:

Cuối cùng cũng được Tự do! Cuối cùng cũng được Tự do!

Tạ ơn Trời rộng bao la, chúng ta cuối cùng cũng được Tự do!

 
     
@ 2009. All rights reserved.
Design by A2ZDesign Group
Trang chủ   ::   Giới thiệu   ::   Ý kiến bạn đọc   ::   Thư viện ảnh   ::   Góp ý   ::   Liên hệ